Chu Luật Dã thì bế tôi thẳng lên lầu. Vừa đi vừa vuốt lưng tôi, giọng hơi lạnh đi:
“Nếu còn bắt nạt Thư Diên nữa, tuần sau đừng hòng có cá khô.””Meooo~”
Ra là anh ấy biết hết luôn rồi à…
Mà cũng chẳng thấy anh ấy trách phạt tôi lần nào.
Hừ. Xem ra trong lòng anh ấy vẫn có chỗ cho mèo này đấy chứ. Không thì đã chẳng dung túng như vậy.
Tôi biết mà, Chu Luật Dã là một người hầu mèo cực kỳ đáng tin cậy.
Sau khi bế tôi lên lầu, anh ấy tự vào phòng làm việc.
Tôi thì quá quen thuộc đường đi nước bước, tự mình về “phòng mèo” của tôi.
Leo lên cây mèo, chọn một chỗ thoải mái ngủ một giấc ngon lành.
Thật ra lúc nhỏ tôi không như thế này.
Vì khi đó còn chưa hiểu rõ tính cách Chu Luật Dã. Hơn nữa lúc mới được đưa tới đây, anh ấy còn không muốn nhận nuôi tôi.
Anh ấy cảm thấy nuôi mèo phiền phức.
Nhưng cuối cùng vẫn giữ tôi lại. Chắc chắn là vì không cưỡng lại nổi nhan sắc siêu cấp của con mèo độc nhất vô nhị này!
Khi tôi tỉnh dậy, đã là buổi tối.
Tôi nhảy nhẹ xuống khỏi cây mèo, đi về phía phòng ngủ của Chu Luật Dã.
Tối nào tôi cũng ngủ chung giường với anh ấy. Dù sao thì một con mèo độc nhất vô nhị như tôi phải ngủ trên chiếc giường to đùng mới xứng đáng chứ.
Chỉ là… Hôm nay Chu Luật Dã vẫn chưa nghỉ sao?
Phòng ngủ không có ai, nhưng trong phòng tắm lại có tiếng nói chuyện.
4
Ban đầu tôi định đi tìm quản gia xin chút đồ ăn đêm.
Nhưng chợt nhớ lại lời Chu Luật Dã nói ban sáng…
Thôi được.
Tôi phải chứng minh cho họ thấy — Con mèo độc nhất vô nhị này hoàn toàn không hề béo!
Thế là tôi rón rén tiến về phía phòng tắm.
Ơ… Không khóa cửa sao?
Chu Luật Dã đúng là không có cảnh giác gì cả.
Tắm mà cũng không khóa cửa.
Là cố ý quyến rũ mèo đấy à?
Tôi chui vào, nhảy phắt lên bồn rửa mặt,
ngồi trên mặt bàn nhìn Chu Luật Dã đang ngâm mình trong bồn tắm.
Anh ấy có thân hình rất đẹp, là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy, body còn đẹp hơn cả mấy người mẫu trên TV nữa cơ.
Chỉ tiếc là… vẫn đang ế.
Haizz… Đến cả con mèo đực hàng xóm – Tiểu Bạch – còn đào hoa hơn.
Tuy không đẹp trai bằng Chu Luật Dã, nhưng mỗi lần tôi thấy, bên cạnh nó đều là mèo cái khác nhau!
Đúng là quá lăng nhăng.
Hôm nay Chu Thư Diên tới đây cũng vì chuyện đại sự của Chu Luật Dã.
Nghe nói ba mẹ anh ấy đã sắp xếp buổi xem mắt.
Nhưng anh ấy không chịu đi, bác bỏ thẳng thừng.
Mà thật ra bao nhiêu năm qua, anh ấy chẳng có ai bên cạnh, giờ cũng ngoài ba mươi rồi.
Cứ thế này thì sau này sống một mình đến già mất thôi.
Không ai là không lo lắng cả.
Dĩ nhiên, lời khuyên của Chu Thư Diên cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi bất giác nhìn vào người đàn ông trong bồn tắm.
Vai rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi.
Nếu mọi thứ đều hoàn hảo như vậy mà vẫn không có bạn gái, chẳng lẽ là do…
Ánh mắt tôi dần dần chuyển xuống dưới mặt nước, nhìn về nơi mà anh ấy đang cố giấu…
Không lẽ là… “không ổn”?
Vậy thì giải thích được rồi.
Có thể là ánh mắt của tôi quá rõ ràng.
Ngay giây tiếp theo, tôi cảm thấy nước rơi lên đầu và lưng mình.
“Nhìn cái gì đấy?”
Tên người đáng ghét này! Dám hất nước vào người con mèo độc nhất vô nhị!?
Tôi tức giận, định nhảy qua dạy cho anh ta một bài học.
Ai ngờ chân trượt một cái, tôi rơi thẳng vào trong bồn tắm!
Chu Luật Dã luống cuống vớt tôi ra khỏi bồn, còn tôi thì đã thành mèo ướt sũng, đầu tóc bù xù.
Vậy mà anh ta chẳng hề hoảng hốt, cầm tôi lên bằng gáy,khẽ cười một tiếng:
“Em là tiểu sắc quỷ đầu thai đấy à? Nhìn thôi chưa đủ, còn muốn cảm nhận thật à?”
5
Trời như sắp sập xuống đầu mèo rồi. Cái tên người hai chân này đang nói cái quái gì vậy?
Làm sao mèo có thể thích một sinh vật hai chân như anh ta chứ!
Tôi chỉ là đang quan tâm một chút thôi mà… Đúng là lòng tốt không bao giờ được đền đáp.
Mèo đang giận rồi đấy.
Loại giận mà có mang đến mười que cá khô cũng dỗ không nổi!
Mà giờ tôi còn chưa thể hiện được cơn giận ấy.
Vì hiện tại tôi vẫn đang bị Chu Luật Dã xách lên bằng một tay. Còn cần anh ấy giúp tôi sấy khô bộ lông nữa.
Thôi vậy. Dưới mái hiên nhà người, mèo cũng phải biết cúi đầu.

