Bậc cầu thang được xây bằng xi măng, giẫm lên không có tiếng động, nhưng cứ đi xuống thêm một bước, nhiệt độ lại giảm đi một chút.

Đến đáy cầu thang, hơi thở phả ra cũng biến thành sương trắng.

Tầng hầm là một hành lang dài, hai bên tường lắp đèn tường kiểu cũ, bóng đèn tỏa ánh sáng vàng ấm mờ nhạt, chiếu lên những vệt nước ẩm ướt trên vách tường lấp lánh.

Cuối hành lang là một cánh cửa sắt, trên biển viết “Phòng viện trưởng”.

Hành lang không dài, khoảng hai mươi mét.

Lãnh Giai dừng lại.

Đó là lần đầu tiên nó dừng lại khi đang tiến lên.

Trước đây dù là lên lầu hay chạy trốn, nó đều bám sát tôi.

Nhưng lần này nó dừng lại, tay túm áo tôi kéo ngược về sau.

“Sao vậy?”

Nó lắc đầu, tay túm càng chặt hơn.

“Em sợ nơi này à?”

Nó không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Nó há miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng hơi khàn khàn, gần như là cầu xin.

Tay giơ lên vẽ một dấu gạch chéo trong không trung.

Phía trước, chị Trần quay đầu lại: “Nó lại sao nữa?”

“Em ấy nói đừng vào.”

“Nó nói?” Giọng chị Trần mang theo một chút châm chọc, “Nó nói bằng miệng hay vẽ ra vậy?”

Mấy người chơi khác đã đi tới trước cánh cửa sắt. Cửa không khóa, một người trong đó duỗi tay đẩy một cái, cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt rồi mở vào trong.

Sau cửa là một căn phòng làm việc rất lớn, trên tường treo tiêu bản đầu hươu, trên giá sách bày đầy sách đã ố vàng.

Chính giữa là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ, trên bàn đặt một chiếc đèn bàn chụp xanh và một khung ảnh.

Trên bàn còn có một chiếc chìa khóa.

Màu đồng, buộc bằng một sợi dây đỏ.

Người chơi ùa vào phòng làm việc.

Lãnh Giai đứng trong hành lang không nhúc nhích.

Sau đó nó mở miệng.

Giọng vẫn khàn, giống như lưỡi dao cạo qua giấy nhám, nhưng nó dùng hết sức nặn ra hai chữ:

“Mau… chạy!”

Đèn trong phòng làm việc tắt phụt.

Bóng tối tuôn ra từ trong phòng, tràn đầy cả hành lang.

Sau đó trong bóng tối sáng lên hai ngọn đèn.

Một ngọn trắng, một ngọn vàng kim.

Ngọn trắng ở bên trái, ngọn vàng kim ở bên phải.

Chúng dựng thẳng, giống như đôi mắt, nhưng đôi mắt thì không tự đi được.

Chúng di chuyển trong bóng tối về phía chúng tôi, càng lúc càng gần.

Ánh đèn pin chiếu qua, soi ra đường nét của thứ kia.

Là một người đàn ông.

Mập mạp, trên mặt treo nụ cười hiền từ.

Giống hệt bức ảnh trên tường phòng hồ sơ. Nhưng ông ta không có thân thể.

Nói chính xác hơn, cơ thể ông ta không hoàn chỉnh.

Mắt phải của ông ta có màu vàng kim.

Viện trưởng mở miệng.

“Đám chuột nhắt từ đâu tới.” Giọng rất ôn hòa, như đang nói chuyện với bọn trẻ, “Vào tầng hầm của ta là phải bị phạt đấy nhé.”

Chị Trần phản ứng nhanh nhất, túm lấy nam sinh áo ca-rô kéo về sau.

Nhưng vẫn chậm nửa nhịp.

Tay trái của viện trưởng giơ lên, ngón tay khẽ móc trong không trung, cơ thể nam sinh áo ca-rô đột nhiên cứng đờ, sau đó trước ngực cậu ta nở ra một đóa hoa.

Trước ngực cậu ta thật sự nở ra một đóa hoa!

Da thịt nứt ra, xương sườn lật ngược ra ngoài, tổ chức máu thịt như cánh hoa tầng tầng lớp lớp nở rộ.

Trái tim ở vị trí nhụy hoa đập thình thịch hai cái rồi ngừng lại.

Cơ thể nam sinh áo ca-rô hóa thành mảnh dữ liệu tan đi.

Cậu ta ngoài đời thực đã chế /t não.

Trong hành lang vang lên vài tiếng thét bị đè nén.

Có người bắt đầu chạy ngược về sau, có người đang lục đạo cụ trong ba lô.

Sắc mặt chị Trần trắng bệch, nhưng chị ta nghiến răng giơ vũ khí đứng ở phía trước nhất.

“Là Thẩm Phán.” Giọng chị ta run lên, “Viện trưởng này là Thẩm Phán. Hỏng rồi, ông ta không phải quái của phó bản B+!”

“Thẩm Phán.” Mắt trắng và mắt vàng kim của viện trưởng đồng thời cong lên, như đang làm ra biểu cảm mỉm cười, “Ta rất thích cách gọi này. Nhưng ta không thích đám đồ bẩn thỉu các ngươi bước vào phòng làm việc của ta lắm.”

Ngón tay ông ta lại động một cái.

Chị Trần bị một sức mạnh vô hình nhấc lên giữa không trung, dao ngắn rơi khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng vang trong trẻo.

Cổ chị ta bị bóp chặt, mặt đỏ bừng, hai chân đạp loạn trong không khí.

“Thả chị ấy ra!”

Giọng nói đó vang lên từ phía sau tôi.

Mang theo chút âm sắc lười biếng của thiếu niên.

Lãnh Giai bước ra từ sau lưng tôi.

Chân nó không còn tập tễnh nữa.

Nhưng vóc dáng lại cao hơn tôi nửa cái đầu.

Khí thế quanh người nó đã thay đổi, giống như có một thứ vô hình nào đó từ trong cơ thể nó lan ra, ép cho không khí cũng nặng xuống vài phần.

Nó mở mắt.

Con ngươi đen không còn tản mạn nữa, mà tập trung vào một điểm.

Điểm đó chính là viện trưởng.

Trong mắt phải của nó có một tia vàng kim cực kỳ nhỏ, giống hệt màu vàng kim trên người viện trưởng.

Nó đi đến trước mặt tôi, đứng yên.

Tay trái vẫn túm vạt áo của tôi.

“Chị Trần không thể chết.” Lãnh Giai nói, “Chị ấy chết rồi, anh của tôi sẽ buồn.”

Nụ cười trên mặt viện trưởng đông cứng lại.

“Ngươi là ai!”

Giọng viện trưởng vừa dứt.

Lãnh Giai giơ tay phải lên, giống như từng làm trong phòng giặt, dùng ngón trỏ vạch một đường trong không khí.

Tiếp đó nửa người bên trái của viện trưởng bắt đầu bong ra.

Từng mảng từng mảng, kéo theo vụn máu thịt.

Scroll Up