Nói xong liền định hất thức ăn vào thùng rác.
Tôi vội vàng giữ tay hắn lại:
“Ăn, tôi ăn.”
Trì Tầm khoanh tay trước ngực, có vẻ vẫn còn đang tức giận.
Tôi vừa ăn, vừa kiếm chuyện để nói:
“Hôm nay đi ngang qua một cửa hàng nhỏ.”
“Cậu đoán xem tôi thấy con gì?”
“Tôi thấy một con Giao nhân bị thương, nó rất đáng thương, không ai nhận nuôi.”
Trì Tầm lập tức cảnh giác:
“Rồi sao?”
“Tôi đang nghĩ… có nên mua nó về, làm bạn với cậu không?”
Trì Tầm đập mạnh tay xuống bàn cái “rầm”:
“Anh điên rồi à?”
“Cái thứ đó sống trong nước, anh định nuôi nó ở đâu?”
“Phòng khách? Nhà bếp? Hay là phòng của tôi?”
Tôi kiên nhẫn giải thích:
“Phòng tắm là được rồi.”
“Tôi có tìm hiểu, Giao nhân không cần phải ngâm nước suốt 24/24 giờ, tối ngâm trong bồn tắm một lát là được.”
Trì Tầm nhìn tôi, cười lạnh:
“Đến chuyện nuôi ở đâu cũng nghĩ xong cả rồi sao?”
“Thẩm Ý, nhanh vậy đã chán tôi rồi à? Không cần tôi nữa sao?”
Hắn đứng dậy, chiếc bóng cao lớn bao trùm lấy tôi:
“Đã vậy, chúng ta hủy bỏ khế ước đi cho xong.”
Đây không phải lần đầu tiên hắn lấy chuyện “hủy khế ước” ra để uy hiếp tôi.
Trước đây mỗi khi hắn nổi giận, đều luôn nói như vậy.
Và lần nào tôi cũng sẽ hoảng hốt, sẽ nhún nhường trước.
Nhưng lần này.
Tôi nhìn hắn, vậy mà không hề đáp lời.
Sắc mặt Trì Tầm càng khó coi hơn, quay ngoắt về phòng, đóng sầm cửa lại.
Tối hôm đó, tôi phá lệ không đi dỗ dành hắn.
Một mình ngủ trên sofa phòng khách.
Nửa đêm.
Tôi nằm mơ.
Trong mơ có một chú cá nhỏ màu xanh thẳm.
Bơi lượn lách qua lách lại giữa kẽ tay tôi.
5
Chiều hôm sau tan làm.
Tôi lại đến cửa hàng ở khu chợ đen đó.
Ông chủ vui vẻ ra mặt:
“Lại đến rồi à?”
Tôi lắc lắc chiếc túi ni lông trong tay:
“Tôi mua thuốc bôi ngoài da và một ít cá biển, muốn xem con Giao nhân kia một chút, được không?”
“Xem đi, cứ tự nhiên, nhưng nó sẽ không ăn đâu.”
Tôi cảm ơn ông chủ.
Một mình bước vào nhà kho tối tăm.
Giao nhân vốn đang co cụm ngủ say.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi.
Đuôi nó quẫy nhẹ một cái trong nước, chớp mắt đã bơi đến trước mặt tôi.
Tôi giật mình, lùi lại nửa bước.
Thấy nó không có ý định tấn công, tôi mới mỉm cười nói:
“Mang thuốc cho cậu này, còn có cả đồ ăn nữa.”
Giao nhân áp lòng bàn tay lên mặt kính.
Dùng đôi mắt tròn xoe, tĩnh lặng nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu tên là gì?”
Giao nhân trầm mặc một lát, nhả ra một chuỗi bọt khí:
“Uyên Tịch.”
Giọng nói lạnh nhạt.
Nhưng rất êm tai.
Giống như tiếng vọng ẩm ướt vọng về từ biển sâu.
Tôi chỉ vào vết thương của nó:
“Tôi bôi thuốc cho cậu nhé?”
Uyên Tịch nổi lên mặt nước, từ từ gác cánh tay lên thành bể.
Da nó rất lạnh.
Lúc bôi thuốc cũng rất phối hợp.
Căn bản không giống với “con dã thú rất hung dữ” như lời ông chủ nói.
Bôi thuốc xong, tôi lại đưa cá biển mang theo cho nó.
Uyên Tịch nương theo tay tôi, cúi đầu cắn một miếng.
Ăn uống vô cùng đẹp mắt.
Thậm chí có thể gọi là thanh lịch.
Tôi không nhịn được cảm thán:
“Rõ ràng rất ngoan mà, sao ông chủ lại nói cậu rất dữ?”
Ông chủ không biết đã xuất hiện phía sau tôi từ lúc nào:
“Cậu chưa thấy lúc nó nổi điên thôi.”
“Lần trước nó dùng đuôi quất một khách hàng rách cả mặt, lần trước nữa có khách muốn sờ nó, suýt bị nó giật điện chết.”
Tôi sững sờ:
“Còn biết phóng điện nữa à?”
“Giao nhân mà, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh.”
Ông chủ lấy đồ xong, lại ra ngoài cửa tiệm gọi khách.
Uyên Tịch nhìn tôi, trầm giọng hỏi:
“Anh có sợ tôi không?”
Không đợi tôi trả lời, nó lại bổ sung:
“Tôi cũng không phải với ai cũng hung dữ như vậy.”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Tôi không sợ, biết phóng điện cơ đấy, ngầu thật.”
Điện thoại lúc này chợt réo lên ầm ĩ.
Giọng Trì Tầm trong điện thoại rất xấc xược:
“Thẩm Ý, mấy giờ rồi? Anh đang ở đâu?”

