Tám năm gặp lại, bạn trai cũ không tin cục bột nhỏ bên cạnh là con trai tôi.
Ánh mắt anh ta lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai:
“M /ẹ nó, cậu nói tôi nghe xem, đàn ông thì sinh con kiểu gì?”
Đúng lúc ấy, con trai loạng choạng đứng dậy, nắm lấy tay bạn trai cũ.
“Chú xinh đẹp ơi, mẹ con ch /ết rồi, chú có thể làm mẹ con không?”
Bạn trai cũ đột ngột ngẩng đầu, hàng mi khẽ run:
“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ, tôi sẽ làm mẹ cho con trai cậu?”
1
Hoạt động gia đình ở trường học, bắt buộc phải có ba người tham gia.
Tôi và con trai ra đường tìm mẹ, không ngờ con trai lại vô tình đụng phải bạn trai cũ.
Trong mắt Giang Duật lóe lên vẻ kinh ngạc, giọng run run:
“Đứa nhỏ này… con của bạn cậu à?”
Tôi lắc đầu:“Không phải, con tôi.”
Giang Duật không tin:
“Trông giống cậu thế, là con của họ hàng cậu đúng không?”
Tôi nghi hoặc, nhìn con trai một cái — giống tôi chỗ nào chứ?
“Con tôi.”
Sắc mặt Giang Duật trầm xuống, giọng lạnh tanh:
“M /ẹ nó, cậu nói tôi nghe xem, đàn ông thì sinh con kiểu gì?”
Đàn ông thì sao lại không thể sinh con?
Đúng lúc ấy, con trai đứng lên, kéo vạt áo Giang Duật.
“Chú ơi, chú đẹp quá, chú có thể làm mẹ của con không?”
“C /út—”
Chưa dứt lời, Giang Duật đổi từ,
“Không được.”
Giang Duật nhìn tôi:
“Thật sự là con cậu à?”
Sao lại hỏi câu này nữa, hôm nay anh ta bị làm sao vậy?
Tôi ngồi xổm xuống, dỗ con trai:
“Chú xinh đẹp không đồng ý đâu.”
Con trai còn muốn nài nỉ, lại kéo nhẹ góc áo Giang Duật, chớp chớp mắt.
“Chú xinh đẹp, mẹ con chế /t rồi, chú thật sự không thể làm mẹ con sao?”
Giang Duật sững người, hỏi con trai tôi:
“Mẹ con thật sự ch /ết rồi sao?”
Khi nói câu đó, khóe miệng anh ta run lên không kiềm được.
Con trai ngoan ngoãn gật đầu.
“Chú yên tâm, mẹ con ch /ết được năm năm rồi, vậy nên chú có thể làm mẹ con không?”
Giang Duật đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ lên một vòng, nói ra một câu khó hiểu:
“Dựa vào đâu mà cậu nghĩ, tôi sẽ làm mẹ cho con cậu?”
Ồ, anh ta không đồng ý.
Tôi nắm tay con trai, nhẹ giọng nói:
“Vị chú này không muốn, chúng ta tìm người tiếp theo nhé.”
Nói xong liền xoay người định đi.
Giang Duật gọi tôi lại.
“Ôn Hòa, cậu vội vàng đến thế sao?”
Tôi nghĩ đến thông báo của giáo viên, quả thật rất gấp.
Trò chơi gia đình ở trường, không thể chỉ có một mình tôi là hoàn thành được.
Con trai hiểu chuyện nói:
“Chú ơi, nếu chú không muốn thì đừng làm lỡ việc con tìm mẹ khác.”
Đôi mắt Giang Duật bỗng mở to, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Ôn Hòa, cậu dạy con trai mình như vậy sao?”
Tôi nhìn con trai ngoan ngoãn một cái.
Không phải rất tốt sao, biết nghĩ cho người khác, giống tôi mà.
Giang Duật không biết đang nghĩ gì, do dự rất lâu, cuối cùng xoa đầu con trai.
“Chú có thể làm mẹ của con.”
Khóe mắt Giang Duật đỏ ngầu, cảm giác cả người anh ta sắp vỡ vụn rồi.
Nếu thật sự miễn cưỡng, anh ta hoàn toàn có thể từ chối.
2
Quần áo của Giang Duật hoàn toàn không hợp với chúng tôi, may mà tôi đã chuẩn bị sẵn đồ đôi cha con từ trước.
Tôi chỉ vào bộ đồ Giang Duật đang mặc, nói ngắn gọn:
“Cởi ra.”
Ánh mắt Giang Duật lóe lên, rồi bật cười đầy ẩn ý:
“Không ổn đâu? Trẻ con còn ở đây mà?”
Tôi nhìn quanh bốn phía, trung tâm thương mại đông nghịt người, thay đồ tại chỗ quả thật không thích hợp.
Vì thế tôi kéo anh ta vào phòng thử đồ, đẩy thẳng vào trong.
Giang Duật còn chưa kịp phản ứng:
“Tôi thay một mình sao được? Cậu không vào à?”
Tôi do dự — anh ta tự thay không xong à?
Tôi đưa túi đồ trong tay cho anh ta.
Giang Duật lật xem một lượt:
“À, là thay quần áo.”
Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy câu nói đó của anh ta mang theo một cảm xúc khó gọi tên.
Giang Duật thay rất nhanh, lúc đi ra còn liếc tôi một cái, rồi đứng trước gương ngắm nghía bản thân, cười đến mức mặt mày đắc ý.
Tôi mặc kệ, kéo anh ta thẳng tới trường học.
Tám năm không gặp, tôi đã đánh giá thấp mức độ tiếp nhận của Giang Duật.

