【Ở đây không có ba trăm lượng bạc】
【Bịt tai trộm chuông】
【Tự làm tự chịu】
【Thú vị】
【Tôi rất ngây thơ, xin hỏi đây là anh em à?】
【Ha ha ha ha, tôi không biết, nhưng Quan Vũ với Trương Phi chắc không thế này đâu (mỉm cười:)】
【Tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không nói rõ được】
【Diễn biến thế này tôi không ngờ tới】
【Khà khà khà, tôi phải tag bạn tôi ngay ~ đây là kiểu song nam chủ cô ấy thích】
4
Tôi còn chẳng kịp xem đám bình luận nói nhảm gì, lại giải thích với Cố Lệnh Toại:
“Nó tự rơi xuống đất, tôi chỉ nhặt lên giúp cậu thôi. Mau cảm ơn tôi đi.”
Cố Lệnh Toại lạnh mặt giật lấy chiếc quần lót của mình.
“Không cần cậu bận tâm. Sau này đừng đụng vào đồ của tôi.”
Tôi bĩu môi.
“Biết rồi. Ngày nào cậu cũng nóng nảy vậy, uống nước lạnh hạ hỏa đi.”
Bình luận:
【Đáng đòn thật, tôi cũng muốn đánh hắn】
【+1】
【+10086】
Tôi cạn lời.
Lúc tôi không gây chuyện thì bọn họ lại kêu chán. Bây giờ tôi chỉ nhặt một cái quần lót thôi, lại nói tôi đáng đánh.
Khó ở chung chẳng khác gì Cố Lệnh Toại.
Tôi bĩu môi, dùng vai húc hắn một cái định đi qua.
Kết quả hắn cao lớn hơn tôi, ngược lại làm tôi loạng choạng.
Tôi giả vờ bình tĩnh bước vào phòng.
Cố gắng phớt lờ ánh mắt u ám phía sau.
Nhưng nỗi sợ của tôi đối với hắn vẫn không có cảm giác chân thực.
Vốn dĩ đã không hợp nhau.
Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu bình luận mà tôi phải sợ hắn?
Ha.
Không thể nào.
Tôi đã nghĩ xong rồi.
Hắn là phản diện.
Vậy tôi sẽ hắc hóa thành đại phản diện.
Chỉ là… tôi vẫn biết điều, không muốn chọc giận hắn.
Hắn tránh tôi thì tôi cũng tránh hắn.
Dù sao đợi hắn dọn ra ngoài, tôi không tin hắn còn vì tôi mà hắc hóa rồi quay lại gây chuyện.
Những ngày sau đó, không chỉ Cố Lệnh Toại tránh tôi, mà tôi cũng bắt đầu tránh hắn.
Thế là bầu không khí trong ký túc xá rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có.
Hai người bạn cùng phòng còn lại thậm chí không dám thở dài.
Không, không chỉ thở dài.
Ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Hai người chúng tôi… chẳng ai dễ chọc.
Chẳng ai dám đắc tội.
Nhưng cùng ở một phòng, tôi và Cố Lệnh Toại vẫn luôn phải ở chung một không gian.
Ban ngày có thể không gặp.
Nhưng tối thì vẫn phải ngủ chứ?
Dù sao hắn muốn dọn ra ngoài thì cứ dọn.
Còn tôi—một kẻ sống dựa vào gia đình—không rảnh cũng không có tiền mà dọn đi.
Điều kỳ lạ là…
Cố Lệnh Toại lại không dọn đi.
Chỉ là cả người luôn bị bao phủ bởi một tầng khí tức u ám.
Âm trầm, áp lực cực thấp.
Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn tôi một cái.
Làm tôi cũng thấy hơi rợn rợn.
Thật ra tôi cũng không muốn đối đầu với hắn.
Chủ yếu là vì Cố Lệnh Toại luôn không ưa tôi.
Hai chúng tôi đều là thanh niên nóng tính, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn.
Thêm vào đó Cố Lệnh Toại luôn độc lai độc vãng, nên quan hệ chẳng có cơ hội hòa hoãn.
Nhưng tại sao tôi lại thành pháo hôi?
Chỉ vì mấy va chạm nhỏ này mà hắn muốn giết tôi?
Càng nghĩ càng tức.
Càng tức tôi càng muốn phớt lờ hắn.
Sau khi tắm xong đi ngang qua chỗ hắn, khăn lau đầu của tôi vô tình quét trúng hắn.
Tôi bình tĩnh nói:
“Xin lỗi nhé, không cố ý đâu.”
Bình luận:
【Hừ, tôi thấy rõ ràng là cố ý】
【Mục Duệ vừa nhát vừa gà lại thích trêu】
【He he he, cảm giác Cố bảo đang ủ mưu xấu. Ánh mắt hắn nhìn Mục Duệ đầy tình ý】
Tôi muốn nôn rồi.
Ánh mắt đó mà gọi là tình ý à?
Đây này.
Sau khi tôi xin lỗi, Cố Lệnh Toại lại nhìn tôi.
Ánh mắt u ám.
Đen sâu như không có chút ánh sáng nào.
Tôi nuốt nước bọt.
“Xin lỗi mà, tôi thật sự không cố ý.”
Cố Lệnh Toại thu hồi ánh mắt.
Lạnh giọng nói:
“Không sao.”
Tôi trở về chỗ ngồi của mình.
Không biết có phải vì quan hệ giữa tôi và hắn vốn không tốt hay không.
Hắn nói “không sao”.
Tôi lại cảm thấy… lịch sự đến kỳ lạ.
Liên tiếp mấy ngày sau, tôi vẫn thấy bóng dáng Cố Lệnh Toại trong phòng.
Dù không nói chuyện với nhau, nhưng cũng không xảy ra xung đột nữa.
Bầu không khí trong ký túc xá cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Cuối tuần là sinh nhật bạn.
Tôi phải đi uống rượu.
Vừa hay… không cần nhìn thấy cái tên Cố Lệnh Toại này nữa.
5
Ăn tối xong, bọn tôi kéo nhau đi KTV. Phần lớn đều là người quen, mà dù không quen thì uống vài ly cũng thành quen.
Tôi làm quen được một cậu trai ở trường bên cạnh, hai đứa nói chuyện khá hợp. Cậu ta chọn một bài hát, hỏi tôi có biết hát không.
“Song ca nhé?”
Nói rồi đưa micro cho tôi.
Tôi nhướn mày, nhận lấy:
“Được thôi.”
Hát xong một bài lại uống thêm mấy ly, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết.
Do uống hơi nhiều nên mặt tôi đỏ bừng, ánh mắt cũng hơi lơ đãng. Đi xong tôi thở phào một hơi, nghĩ lát nữa quay lại sẽ không uống nữa, uống thêm chắc khó chịu.
Rửa tay xong bước ra, tôi đang dùng nước lạnh vỗ lên mặt thì đột nhiên bị bịt miệng lại. Chưa kịp kêu lên đã bị kéo mạnh vào phòng riêng bên cạnh.
“Ưm—”
Tôi giãy dữ dội, trong đầu chửi liên tục, vừa cào vừa đá.

