Phó Huyên của tuổi thiếu niên, một Phó Huyên hăng hái, nhìn vào ống kính nở nụ cười nhạt, trong mắt tràn đầy tự tin và kiên định.

Phó Huyên thích tôi, thích từ rất sớm. Trong tủ đồ của anh, tôi thấy anh lưu giữ rất nhiều ảnh của tôi thời niên thiếu. Ảnh mặc đồng phục, ảnh lúc ăn cơm, ảnh lúc học bài, ảnh lúc tan học chơi bóng rổ cùng bạn bè… Thậm chí có cả vài tấm ảnh cưới ghép.

Chính tôi cũng không nhớ mình đã chụp những tấm ảnh đó khi nào, vậy mà anh đều giữ gìn cẩn thận. Anh thích tôi còn sớm hơn cả tôi thích anh.

Tôi vô thức chạm vào máy trợ thính. Lần tai nạn xe đó, Phó Huyên cũng có mặt. Khi chiếc xe sắp phát nổ, chính anh đã liều mình kéo tôi ra ngoài, cuối cùng bản thân bị dư chấn của vụ nổ làm bị thương, đôi chân không bao giờ đi lại được nữa. Vậy mà anh không hề nói gì, một mình âm thầm chịu đựng.

Anh luôn như vậy. Tôi thực sự không có cách nào với Phó Huyên rồi.

15

Nửa đêm, khi tôi sắp ngủ, chuông báo đặc biệt dành cho Phó Huyên vang lên. Tôi vừa nhấc máy, tiếng khóc thút thít đã truyền đến từ đầu dây bên kia, khiến tôi tỉnh cả ngủ.

“Phó Huyên, anh sao vậy?”

“Xin lỗi, anh xin lỗi em.”

“Là anh không tốt, anh không nên tự ý đẩy em ra, anh cần em.”

“Hề Tầm, không có em, anh không thể vượt qua những đêm phát bệnh dày vò, anh chỉ có thể nhìn ảnh của em, nghiến răng chịu đựng. Anh sợ mình chỉ là một kẻ què, không xứng với em, càng sợ sẽ làm tổn thương em, anh không muốn thấy em gặp chuyện nữa.”

“Hề Tầm, em quay về có được không? Chúng ta không ly hôn nữa, anh không có em không sống nổi, giờ… giờ ngay cả việc tự ăn cơm anh cũng không làm được, anh làm sao đấu lại bọn họ?”

Nói đoạn, Phó Huyên đột nhiên khóc thành tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh khóc, đầy tủi thân nhưng lại cố kìm nén. Lòng tôi cũng đau nhói.

“Tay anh sao thế?”

Phó Huyên nhỏ giọng nói: “Vô tình bị dao cứa vào, chảy nhiều máu quá, đau quá.”

Chú Dương ở bên cạnh cuống quýt, thì thầm với Phó Huyên: “Thiếu gia, cậu đừng kìm nén, cứ khóc to lên, thảm bao nhiêu khóc bấy nhiêu.”

“Lúc này mà còn giữ giá thì vợ chạy mất dép. Thiếu gia, cứ khóc hết mức vào, vợ sẽ mủi lòng thôi.”

Nghe vậy, Phó Huyên khóc to hơn, như thể được khai thông kinh mạch.

“Huhu, tôi đúng là một alpha đáng thương không có vợ yêu, tôi chẳng còn gì cả.”

“Chú Dương, tôi ghen tị với chú quá, vợ con đề huề, đều tại tôi vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không giữ được.”

“Chân thì què, đầu óc không bình thường, vợ thì bỏ chạy, tôi thà chết quách cho xong huhu, sao trên đời lại có một alpha vô dụng đáng thương như tôi chứ?”

Tôi vội vàng gọi anh lại: “Phó Huyên, anh đừng làm chuyện dại dột!”

Tiếng gào khóc của Phó Huyên dừng lại: “Huhu, nếu vợ quay lại thì tốt biết mấy, chỉ có vợ tôi mới quản được tôi thôi.”

“Được rồi, anh cứ ở đó đợi em, em đến ngay.”

Đến bệnh viện, tôi thấy Phó Huyên quả nhiên tự làm mình bị thương đầy mình. May mà ở trong bệnh viện nên xử lý kịp thời, nhưng nhìn mà xót xa vô cùng. Thấy tôi xuất hiện, Phó Huyên lập tức “bắn” tới bên tôi, mắt rưng rưng, vẻ mặt tủi thân nhìn tôi.

“Em đến rồi, anh cứ tưởng em thật sự không cần anh nữa.”

Mũi tôi cay cay, tôi chất vấn: “Vậy anh còn muốn ly hôn không?”

Phó Huyên giơ tay thề: “Không ly hôn! Kiên quyết không ly hôn, chết cũng không ly hôn.”

Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: “Đừng nói những lời không may mắn như vậy.”

16

Phó Huyên vùi đầu vào lòng tôi, khẽ cọ cọ.

“Được, tất cả nghe theo lời vợ, sau này em chỉ hướng nào anh đánh hướng đó.”

“Hehe, em bảo đi đông anh tuyệt đối không đi tây.”

“Được không mà, bảo bối, em tha thứ cho anh lần này thôi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em giận nữa.”

“Nếu em không vui, trừng phạt anh thế nào cũng được, quỳ trên sầu riêng một đêm nhé?”

Scroll Up