Tôi nhìn chằm chằm vào anh, chính xác là nhìn vào đôi môi anh. Hình dáng môi đầy đặn, đỏ hồng, gợi cảm vừa đủ. Tôi trực tiếp ấn anh ra và hôn lên.

“Lần sau có việc gì cần cứ gọi em, phần thưởng này em rất thích.”

Hôn xong, Phó Huyên nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.

“Hề Tầm, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu biết điều gì?”

“Em là bạn đời của anh mà, anh không thể đối xử tốt với em một chút sao? Như vậy mới là ông xã tốt chứ!”

Phó Huyên hừ lạnh một tiếng: “Da mặt cậu dày thật.”

“Người cuối cùng dám đối xử với tôi như vậy, giờ đã ‘bay màu’ rồi.”

Tôi thản nhiên đáp: “Vậy thì anh cứ để em chết đi.” Tôi ghé sát lại, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên: “Chỉ là anh có nỡ không?”

“Sau này anh sẽ chỉ còn lại một mình, không có vợ thương, không có vợ yêu, cô độc nhìn người khác hôn nhau.”

“Không có môi để hôn, đáng thương quá đi mất.”

Phó Huyên thực ra rất đẹp trai, chỉ là không ai dám nhìn. Ánh mắt anh như có thể giết người.

“Cậu… đúng là hết thuốc chữa.”

“Có một điều cậu nói không sai, tôi chỉ là một kẻ què phế, chẳng làm được gì cả.”

Nhìn vẻ mặt chán nản, trầm uất của anh, lòng tôi thắt lại. Đôi chân chính là nút thắt lớn nhất trong lòng anh. Tôi quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy còn em thì sao?”

“Em là một kẻ điếc thì không xứng đáng sống trên đời này sao? Em chẳng phải vẫn sống tốt đó thôi.”

“Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, chắc chắn có thể chữa khỏi chân cho anh, thậm chí nếu không chữa được, vẫn còn những chi giả cơ khí, anh vẫn có thể đứng dậy lần nữa.”

Tôi tháo máy trợ thính ra, thế giới lập tức trở nên im lặng tuyệt đối. Bên tai chỉ còn những tiếng ù ù, không còn gì khác. Phó Huyên ngẩn ngơ nhìn tôi, tôi đọc được khẩu hình miệng của anh: “Tai của cậu…”

10

Không lâu sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Hề, tôi gặp một vụ tai nạn xe hơi. Tai tôi bị thương, cần một khoản tiền phẫu thuật. Tôi dùng chiếc điện thoại cũ nát màn hình gửi tin nhắn cho nhà họ Hề.

【Bố mẹ, có thể cho con mượn một ít tiền không? Sau này đi làm con sẽ trả lại cho bố mẹ.】

【Con bị bệnh, cần một khoản tiền phẫu thuật, con thực sự rất cần số tiền này, cầu xin hai người.】

Nhưng họ không màng đến chút tình nghĩa nào.

【Nuôi con lớn chừng này tốn bao nhiêu tiền con không rõ sao? Giờ còn đến xin tiền, trước đây sao ta không phát hiện con là loại mặt dày như thế này nhỉ?】

【Một xu cũng không có, đi mà xin bố ruột con ấy.】

Sau đó họ chặn hoàn toàn liên lạc với tôi. Vì không có tiền chữa trị, tai tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Tôi cũng không thể tiếp tục đi học, chỉ có thể làm những công việc lặt vặt để nuôi thân.

Cho đến khi tôi gặp Phó Huyên. Anh dùng danh nghĩa của Phó thị quyên góp tiền cho tôi, mua máy trợ thính để tôi có thể sống như người bình thường, và trao cho tôi cơ hội đi học lại.

“Anh biết không, lúc đó anh giống như ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời em.”

“Vì vậy, gả cho anh không phải là bị ép buộc, mà là em tự nguyện, em vẫn luôn yêu anh.”

“Phó Huyên, hãy hợp tác với em đi.”

Nhà họ Phó là hang rồng hang hổ, chính anh còn không kiểm soát được bản thân thì nói chi đến việc bảo vệ tôi. Nhận thấy sự do dự và kháng cự của Phó Huyên, tôi bồi thêm một cú chốt.

“Nếu em nói trong tương lai em sẽ chết rất thảm, còn anh chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.”

“Trơ mắt nhìn em bị bọn họ bắt nạt, bị hành hạ đến chết, anh vẫn muốn như bây giờ sao?”

“Dùng những lời cay độc để đẩy em ra xa.”

Đồng tử Phó Huyên co lại, kinh ngạc nhìn tôi: “Cậu nói cái gì?”

Anh làm gì cũng không theo ý mình, trở thành quân cờ bị nhị phòng kiểm soát, thực ra cũng có lý do của anh. Anh đang tự bỏ bê bản thân, tự sa ngã. Anh tưởng rằng chỉ cần mình xa lánh tôi, làm lạnh mối quan hệ này thì nhị phòng sẽ không làm gì tôi, tôi sẽ an toàn. Anh không muốn tôi bị kéo

Scroll Up