Lúc này huynh ấy mới hài lòng đi về phía tiểu viện. Ta nhìn theo bóng lưng huynh ấy, mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng chợt bị gió thổi tan một góc.

Nấu cho huynh cả đời. Câu này ta nói ra mượt mà đến lạ, cứ như đã nói trong lòng hàng ngàn lần vậy.

7

Đại điển chiêu đồ diễn ra đúng hạn. Cả Quy Nhất Tông náo nhiệt phi thường, đệ tử các phong đều tụ tập tại quảng trường chủ phong.

Phong chúng ta chỉ có ta và sư huynh, ta ôm kiếm chán chường đợi chưởng môn đọc những lời chào mừng năm nào cũng gần như giống hệt nhau.

Sư huynh đứng trước mặt ta, lưng thẳng tắp, tóc đen buộc cao bằng dây buộc, để lộ chiếc gáy thon dài đẹp đẽ.

Lúc này, các đệ tử y tu đến muộn. Ta tinh mắt nhìn thấy Thẩm Kinh Hồng được các sư tỷ vây quanh. Hôm nay đệ ấy thay một bộ đạo bào chính thức, tà áo rộng khiến đệ ấy trông càng gầy gò nhưng lại hiện rõ phong cốt thanh tuyệt, như một bức tranh thủy mặc nhạt màu.

Sau này sư huynh sẽ thích một người yếu ớt như vậy sao?

Ta không kìm được muốn tiến lên phía trước xem biểu cảm của sư huynh lúc này, xem huynh ấy có chú ý đến Thẩm Kinh Hồng hay không.

Đúng lúc này, Thẩm Kinh Hồng dường như nhìn thấy ta, khẽ giơ tay chào. “Giang sư huynh—”

Ta thu hồi suy nghĩ, vẫy vẫy tay ra hiệu lại. Sau đó, ta cảm thấy một ánh nhìn lạnh lẽo quét qua.

Sư huynh không biết đã quay đầu lại từ lúc nào, đang nhìn ta với nụ cười như không cười.

“Đây chính là vị y tu sư đệ mà đệ khen đó sao?”

Ta không biết phản ứng thế nào, đành gật đầu.

“Hắn đẹp không?”

“Khá đẹp, một vẻ đẹp yếu ớt.” Ta thành thật đáp.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng mặt sư huynh dường như đen lại.

“Về luyện thêm một trăm lần kiếm chiêu cơ bản.”

“Sư huynh!”

“Hai trăm lần.”

Ta ngậm miệng, ngoan ngoãn đưa tay ra sau lưng. Sư huynh lúc này mới lạnh lùng quay mặt đi.

Ta trong lòng rà soát lại cốt truyện của cuốn thoại bản một lần nữa. Trong truyện, sư huynh sau này sẽ yêu Thẩm Kinh Hồng, và vì ta thường xuyên quấn quýt Thẩm Kinh Hồng nên huynh ấy thường xuyên ghen, mâu thuẫn dần tích tụ dẫn đến việc chúng ta trở mặt thành thù.

Vậy nên, sư huynh phạt ta là vì ta khen Thẩm Kinh Hồng? Sư huynh đây là… ghen rồi?

Ta như nắm được đầu mối, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng. Vậy chỉ cần ta không thường xuyên tìm Thẩm Kinh Hồng, liệu có thể tránh được mâu thuẫn với sư huynh không?

Chỉ là ta không hiểu, cốt truyện thoại bản lợi hại vậy sao? Sư huynh chỉ mới gặp Thẩm Kinh Hồng lần đầu mà đã ghen vì hắn rồi?

Trong lòng ta chẳng hiểu sao lại thấy chua xót. Chắc là chứng bệnh ở ngực lại tái phát rồi. Chỉ là cảm giác hơi khác với trước đây. Ta nghĩ chắc là do món cá chua ngọt hôm qua cho nhiều giấm quá.

Hôm nay sẽ không làm món cá nữa.

8

Sau đại điển chiêu đồ, các phong phân bổ không ít tân đệ tử. Phong chúng ta vì sư tôn quanh năm không ở nhà, chưởng môn đặc cách cho không cần nhận đệ tử mới. Về điều này ta cảm thấy vô cùng may mắn.

Bởi vì trên phong tổng cộng chỉ có ba căn phòng có thể ở được, ngay cả một phòng dư cũng không có. Nếu đến thêm sư đệ sư muội, chẳng lẽ bắt người ta ngủ trong bếp.

Buổi tối lúc ăn cơm, sư huynh hiếm khi không mặc kiếm bào thoải mái mà thay một bộ đạo bào vân đoạn màu trắng. Chất liệu vải dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng ôn nhu, ống tay rộng rủ xuống, thấp thoáng thấy những vân mây thêu chỉ vàng, chuỗi ngọc bội bên hông kêu leng keng theo mỗi bước đi.

Mái tóc dài mượt mà xõa một nửa sau lưng, dung mạo thanh lãnh, tư thế trác tuyệt. Ta không khỏi nhìn đến ngây người.

Huynh ấy ung dung ngồi xuống, rồi lông mày nhíu lại: “Hôm nay sao không có cá?”

“Hôm qua cá chua quá.” Ta đỏ mặt, không dám nhìn sư huynh. Sư huynh hôm nay sao lại mặc đẹp thế này.

Scroll Up