Vào ngày sinh thần mườ /i tá /m tu /ổi, ta đã ngộ ra kiếm ý trên đài luyện kiếm.

Ta đang định đi tìm sư huynh để được khen vài câu, thì một đoạn ký ức không thuộc về mình bỗng nhiên ập thẳng vào thần thức.

Thì ra ta là một nhân vật trong một cuốn thoại bản tiên hiệp, một nam phụ dịu dàng si tình.

Vị sư huynh lớn hơn ta hai tuổi chính là nam chính Long Ngạo Thiên.

Chúng ta sẽ vì một tiểu sư đệ y tu vừa mới nhập môn mà trở mặt thành thù, cuối cùng sư huynh ôm được mỹ nhân về dinh, đoạn tuyệt tình nghĩa với ta.

Còn ta sẽ lặng lẽ rời khỏi tông môn vào một đêm tuyết rơi, một thân một mình phiêu bạt tứ phương.

Cuối cùng chết dưới tay ma tu.

1

Những ký ức đó hỗn loạn như một cuốn thoại bản bị xé nát rồi nhét bừa vào não.

Ta mất ròng rã một canh giờ mới chải chuốt xong xuôi, sau đó nắm chặt kiếm ngồi lặng im trên đài luyện kiếm rất lâu.

Thứ nhất, với tu vi của ta, khó mà sống một đời khốn khổ như thế được. Hơn nữa, lẽ ra phải là ma tu chết trong tay ta, chứ không phải ta chết dưới tay ma tu mới đúng chứ?

Thứ hai, hóa ra ta lại là kẻ đoạn tụ sao? Đây là lần đầu tiên ta biết đấy. Đa tạ vị thần thoại bản vĩ đại đã chỉ điểm xu hướng tính dục cho ta.

Cuối cùng, tại sao ta lại có hứng thú với một y tu yếu đuối cơ chứ? Ta xưa nay chỉ hứng thú với sư huynh và kiếm của mình mà thôi.

Quan trọng nhất là, tác giả viết cuốn thoại bản này đầu óc có vấn đề không vậy? Tại sao một người ôn nhu thể thiếp như ta lại chỉ là nam phụ, còn vị sư huynh tính tình nóng nảy như trái ớt kia lại là nam chính?

Ai đáng được yêu hơn chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngoài ta ra, còn ai có thể nhẫn nhịn được tính khí tồi tệ của sư huynh?

Ta tra kiếm vào bao, quyết định không nghĩ đến những chuyện hoang đường này nữa.

Mặc kệ thoại bản hay không thoại bản. Giang Chiếu Nguyệt ta đời này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tuyệt đối sẽ không trở mặt thành thù với Kỳ Thính Hàn.

Nghĩ thông suốt rồi, ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, đứng dậy tiếp tục luyện kiếm.

Sắp đến đại điển chiêu đồ rồi, nếu không chăm chỉ luyện kiếm, trong lễ diễn võ lại bị sư huynh đánh bay khỏi đài trong vòng mười chiêu — thế thì mất mặt quá.

Năm ngoái huynh ấy thong dong đoạt ngôi khôi thủ, nhận được ánh mắt sùng bái của bao sư đệ sư muội. Năm nay chắc chắn phải đến lượt ta chứ?

Ta đang hưng phấn tưởng tượng cảnh những sư đệ sư muội đáng yêu mắt sáng rực reo lên: 【Giang sư huynh thật lợi hại!】

Một giọng nói lạnh lùng nhưng êm tai đột nhiên vang lên bên tai.

“Giang Chiếu Nguyệt, không lo luyện kiếm mà lại ngẩn người ra đó làm gì?”

Ta ngẩng đầu, thấy Kỳ Thính Hàn chắp tay đứng bên rìa đài luyện kiếm, gió sớm thổi khiến vạt áo kiếm bào màu trắng trăng của huynh ấy tung bay phần phật.

Huynh ấy sinh ra đã cực kỳ tuấn tú, mày kiếm sắc sảo, đuôi mắt hơi xếch, đôi mắt đào hoa như cười như không.

Sư huynh ta, dùng bốn chữ là có thể khái quát — ỷ đẹp hành hung.

“Đệ muốn diễn võ tỷ.” Ta ngoan ngoãn cúi đầu lau kiếm.

Huynh ấy cười khẩy một tiếng, bước tới nhéo má ta kéo ra một cái.

“Nghĩ đến cái cuộc tỷ thí vô vị đó làm gì? Chi bằng làm cho sư huynh vài món ăn. Hôm nay ta muốn ăn cá nướng.”

Rõ ràng đã tịch cốc rồi, sao vẫn thích ăn cơm như vậy.

Ta lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Không còn cách nào khác, ai bảo huynh ấy là sư huynh của ta cơ chứ.

2

Cách chung sống giữa ta và Kỳ Thính Hàn đã được định ra từ năm năm tuổi.

Khi đó sư tôn đưa ta về Trảm Trần Phong, quẳng cho Kỳ Thính Hàn bảy tuổi chăm sóc, rồi lại biến mất không dấu vết.

Trên đỉnh phong này chỉ có ba người sống — sư tôn, sư huynh và ta.

Sư tôn sớm đã tịch cốc, nhưng lại quên mất hai “mầm nhỏ” bọn ta vẫn chưa tịch cốc, không ăn cơm là sẽ chết đói. Sư tôn thần xuất quỷ nhập, ngay cả việc ôm chân khóc lóc xin cơm cũng không tìm thấy người.

Hai đứa trẻ lại không thể xuống núi, muốn sang phong khác xin cơm là điều xa xỉ.

Kỳ Thính Hàn từ năm ba tuổi bị cha ruột là chưởng môn vứt cho sư tôn, suốt bốn năm không được ăn một bữa cơm tử tế. Tất cả chỉ dựa vào vài bình Tịch Cốc Đan trong chiếc nhẫn trữ vật mà chưởng môn để lại mới giữ được mạng.

Sau khi ta được đưa về phong, huynh ấy nhét vào miệng ta một viên Tịch Cốc Đan. Hương vị đó, cả đời này ta không quên. Dở đến mức ta muốn hồn lìa khỏi xác để đi đầu thai ngay lập tức.

Ta năm năm tuổi lập tức nhận ra, chưa đợi luyện thành thiên tài kiếm đạo, ta sẽ vì không nuốt nổi Tịch Cốc Đan mà chết đói trước.

May mắn là trước khi được đưa về tông môn, lúc đi xin ăn khắp nơi, ta đã thấy phàm nhân nấu ăn thế nào.

Thế là lần tiếp theo khi cơn đói ập đến, ta vớt con cá béo trong ao trước nhà sư tôn lên, hì hục định nhóm lửa nướng cá. Kết quả là thiêu rụi một mảng rừng nhỏ trước nhà.

Kỳ Thính Hàn thấy lửa cháy liền chạy đến, túm cổ áo lôi ta ra khỏi biển lửa, rồi mắng ta một trận xối xả. Khi đó huynh ấy mới bảy tuổi, khuôn mặt tinh xảo căng chặt, trông chẳng khác nào một ông cụ non.

Ta đáng thương sụt sịt nói muốn nấu cơm, huynh ấy ngẩn người hồi lâu, dường như không ngờ lại có thao tác “nấu cơm ăn”.

Cuối cùng, huynh ấy vẫn bại dưới nước mắt của ta, tìm củi khô cho ta, dùng linh khí nhóm lửa trên phiến đá luyện kiếm để tạo một đống lửa nhỏ, rồi canh chừng ta nướng cá.

Con cá nướng chẳng có vị gì, lại còn hơi cháy, được hai đứa chia nhau ăn.

Từ đó về sau, ta phụ trách cơm nước hằng ngày cho cả hai. Tay nghề ngày càng thăng tiến, cho đến tận bây giờ, dù cả hai đã tịch cốc nhưng vẫn duy trì thói quen ăn cơm cùng nhau mỗi ngày.

Ta thường cảm thấy, sở dĩ sư huynh đối với ta còn chút khoan dung, phần lớn là nhờ những món ăn từ đôi tay này.

Tay của một kiếm tu mà dùng để cầm chảo xào nấu, chắc cả Quy Nhất Tông này chỉ có mình ta.

3

Cách đây không lâu ta đột phá Kim Đan. Mười tám tuổi đạt Kim Đan, đặt ở bất kỳ tông môn nào cũng sẽ được khen là “trăm năm khó gặp”.

Nhưng ta biết, trước mặt sư huynh, chút tu vi này chẳng đáng nhắc tới. Năm mười tám tuổi, huynh ấy đã là Nguyên Anh.

Chưởng môn đặc biệt ép tu vi của huynh ấy xuống, đối ngoại chỉ nói huynh ấy cũng là Kim Đan. Bởi vì một thiên tài nghịch thiên như sư huynh, nếu bị các tông môn khác biết được thì sẽ bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Chỉ có ta, sư huynh, sư tôn và chưởng môn biết trình độ thật sự của huynh ấy. Ta nhìn sư huynh, giống như con phù du nhìn thấy trời cao đất rộng.

Trước năm mười sáu tuổi, ta và sư huynh luôn tu luyện trên núi. Cho đến năm mười sáu tuổi, huynh ấy tặng ta một thanh kiếm.

Khối vạn năm huyền thiết đó là do đích thân chưởng môn lấy về, tổng cộng chỉ đủ đúc hai thanh kiếm. Một thanh là của sư huynh năm mười sáu tuổi, được đặt tên là Lãm Nguyệt — 【Khởi kiếm khả lãm nguyệt, kiếm ý động tinh hà】 (Vung kiếm có thể ôm trăng, kiếm ý lay động ngân hà).

Thanh còn lại chính là thanh Ngộ Hàn mà sư huynh tặng cho ta. Ta hỏi sư huynh về nguồn gốc tên kiếm, huynh ấy hiếm khi đỏ mặt, mập mờ nói: “Kiếm gặp lạnh mà reo, đệ phải biết trân trọng thanh kiếm này.”

Ta không hiểu lắm, nhưng điều đó không ngăn cản việc ta ôm kiếm không rời, lập tức nhận nó làm bản mệnh kiếm, rồi còn kéo bằng được sư huynh xuống núi rèn luyện.

Scroll Up