Trời mới biết khi Cố Nghiễn Từ nhìn thấy bé cưng nhà mình cầm nước đi về phía sân đấu, trong lòng anh ta đã kích động đến mức nào.

Anh ta còn đang tìm góc đứng đẹp, chờ bé cưng tới đưa nước.

Kết quả lại thấy bé cưng nhà mình quay đầu đi sang phía đối diện.

“Hả?”

Tôi bị phát ngôn kinh thiên động địa của Cố Nghiễn Từ làm sững tại chỗ.

Trong miệng cũng không khỏi phát ra một tiếng khó tin.

Nhưng anh ta lại tưởng tôi không nghe rõ.

Anh ta đá mạnh một cái nắp chai không biết của ai dưới chân, giọng cao hơn một chút, mang theo đầy oán niệm và tủi thân:

“Tôi nói, sao cậu không đưa nước cho tôi!”

Lần này tôi nghe rõ hơn.

Cũng càng nghe rõ chút tủi thân trong lời anh ta.

Mặt tôi lập tức nhăn thành một cục, biểu cảm như táo bón.

“Thôi đi. Anh có chuyện thì nói đàng hoàng. Cái giọng này của anh làm tôi suýt nôn hết cơm tối qua ra rồi.”

Nhưng nói xong tôi liền hối hận.

Sắc mặt Cố Nghiễn Từ cũng lập tức trầm xuống.

Không đợi tôi phản ứng, anh ta đã trực tiếp vác tôi lên, đi về phía phòng thay đồ.

Tôi muốn hét cũng bị anh ta bịt miệng lại.

Chỉ có thể vùng vẫy lung tung trong lòng anh ta như con cá thiếu nước.

Vào phòng thay đồ, tôi còn tưởng trong đó sẽ có người.

Kết quả lại chẳng có ai, cũng không biết mọi người đã đi đâu hết.

Cố Nghiễn Từ đặt tôi lên chiếc bàn dài ở giữa phòng, cúi người xuống, không ngừng hôn và chạm vào tôi đầy ám muội.

Tôi la lên như con heo sắp bị làm thịt dịp Tết.

Anh ta chê tôi ồn, trực tiếp chặn tiếng tôi lại.

11

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Tôi sợ đến mức lập tức túm lấy đầu anh ta vẫn đang cúi sát bên người mình, ra hiệu có người tới.

Hai con người đang lén lút như chúng tôi cũng nên trốn một chút rồi.

Anh ta hít sâu một hơi nơi cổ tôi.

Mãi đến khi tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, anh ta mới bế tôi lên, giấu tôi vào ngăn dưới của tủ đồ.

Còn bản thân thì đứng trước tủ, giả vờ như đang tìm đồ.

Người tới đã bước vào phòng thay đồ.

Nhưng giọng người đó lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Là Ôn Nam Ngọc!

“Anh Nghiễn Từ, em tới đưa chìa khóa cho anh. Chìa khóa của anh vừa rơi lúc nãy.”

Giọng Ôn Nam Ngọc vẫn là giọng tôi quen thuộc.

Khi nói chuyện, âm cuối cậu ấy thích kéo mềm ra, khiến người ta luôn có cảm giác như đang làm nũng.

Nhưng lúc này, giọng nói ấy bên tai tôi chẳng khác nào ác quỷ thì thầm.

Tôi cứng đờ người, lại lặng lẽ nhích vào trong tủ thêm một chút.

Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu bị Ôn Nam Ngọc phát hiện con chó si tình của cậu ấy lại lăn lộn cùng nam thần của cậu ấy, cảnh tượng ấy sẽ cẩu huyết đến mức nào.

Cảm nhận được động tác của tôi, Cố Nghiễn Từ khẽ cong môi, đáy mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt.

Ngay lúc tôi còn đang nín thở tập trung nghe những lời tiếp theo của Ôn Nam Ngọc, tôi liền cảm thấy trên đầu mình có thêm một bàn tay lớn.

Bàn tay ấy xoa xoa đầu tôi không nặng không nhẹ.

Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh ta bằng khuôn mặt kinh hoảng, đối diện với ánh mắt trêu chọc của Cố Nghiễn Từ.

Tôi lập tức nhe răng trợn mắt, không tiếng động gào thét với anh ta.

Một ngón tay đặt trước môi, liên tục ra hiệu bảo anh ta im lặng.

Ôn Nam Ngọc đứng ở cửa cuối cùng cũng phát hiện Cố Nghiễn Từ hình như có gì đó không bình thường.

Cậu ấy lại gọi một tiếng anh Nghiễn Từ.

Thấy Cố Nghiễn Từ vẫn không trả lời, cậu ấy chậm rãi tiến lại gần hơn.

Nghe tiếng bước chân của Ôn Nam Ngọc càng lúc càng gần, tôi sợ đến mức bấm mạnh vào đùi Cố Nghiễn Từ.

Nói đi!

Anh mau nói gì đi!

Cố Nghiễn Từ nhịn cười, như thể cuối cùng cũng trêu tôi đủ rồi, lúc này mới quay đầu đáp lời Ôn Nam Ngọc.

“Một Omega như cậu sao lại tới nơi này?”

Ôn Nam Ngọc không ngờ câu đầu tiên của Cố Nghiễn Từ lại là chất vấn.

Cậu ấy lập tức dừng bước, hoảng hốt mở miệng giải thích:

“Anh Nghiễn Từ, không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ tới đưa chìa khóa cho anh thôi.”

“Đưa chìa khóa, cậu cũng có thể nhờ Alpha hoặc Beta khác đưa giúp.”

Giọng anh ta càng lạnh hơn.

“Em… em…”

Ôn Nam Ngọc lắp bắp không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể đỏ mắt, mang theo giọng nghẹn ngào nói:

“Vậy anh Nghiễn Từ, em để chìa khóa trên bàn nhé.”

Nói xong, Ôn Nam Ngọc lau nước mắt, quay đầu định đi.

Nhưng Cố Nghiễn Từ lại mở miệng lần nữa.

“Đợi đã.”

12

Nghe vậy, Ôn Nam Ngọc lập tức dừng bước, xoay người nhìn Cố Nghiễn Từ, trong mắt mang theo một tia hy vọng.

Trái tim tôi vừa mới thả lỏng lại vì câu nói của anh ta mà lập tức treo cao.

Tôi vừa vươn tay muốn cho anh ta chút giáo huấn, nửa câu sau của anh ta đã thốt ra.

“Trước đây vẫn chưa hỏi, cậu và Lâm Châu là quan hệ gì?”

Nghe vậy, tôi dừng động tác trong tay, yên lặng chờ câu trả lời của Ôn Nam Ngọc.

Dù tôi đã quyết định hoàn toàn cắt đứt với Ôn Nam Ngọc.

Nhưng hơn một tháng theo đuổi cậu ấy, tôi có thể nói là thật sự móc tim móc phổi đối tốt với cậu ấy.

Vậy nên lúc này, tôi cũng muốn biết trong lòng cậu ấy, rốt cuộc tôi là người như thế nào.

Lần này, người im lặng rất lâu lại đổi thành Ôn Nam Ngọc.

Thấy vậy, cuối cùng Cố Nghiễn Từ cũng có chút hứng thú.

Scroll Up