Dù sao trong lòng cậu ta, anh trai cậu ta là thiên nga trắng tinh trên trời, còn tôi là con cóc ghẻ trong vũng bùn.
Đương nhiên cậu ta chẳng có sắc mặt tốt gì với tôi.
Ôn Nam Ngọc thấy tôi không nói gì, còn tưởng tôi không chịu.
Cậu ấy lập tức kéo một cánh tay tôi, lắc qua lắc lại, giọng nói cũng mềm mại mang theo ý làm nũng.
“Đi mà, anh Lâm Châu~”
Trước thế công làm nũng của cậu ấy, tôi lập tức thua trận, chỉ đành liên tục gật đầu đồng ý.
Dù trước đó đã hạ quyết tâm không theo đuổi cậu ấy nữa, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng quản được nhiều như vậy.
7
Chỉ là…
Nhìn Ôn Nam Ngọc vì tôi đồng ý mà cười đến mềm mại ngoan ngoãn, tôi mím chặt môi.
Cuối cùng vẫn quyết định nói cho cậu ấy biết chuyện Cố Nghiễn Từ là đồ biến thái.
“Nam Ngọc, sau này cậu vẫn nên cách xa cái người họ Cố kia một chút.”
Tôi cố ý hạ giọng thật thấp.
Câu này gần như chỉ dùng hơi thở nói ra, nhưng Ôn Nam Ngọc vẫn nghe rõ.
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy lập tức nhíu đôi mày thanh tú.
“Anh Lâm Châu, em và anh Nghiễn Từ chỉ là bạn thôi, anh đừng hiểu lầm.”
Tôi thấy cậu ấy không hiểu ý trong lời mình, chỉ đành cắn răng, lại đến gần cậu ấy hơn một chút, kể hết chuyện Cố Nghiễn Từ lấy đồ lót của tôi ra.
Nhưng tôi vừa nói được một nửa, Ôn Nam Ngọc đã hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ra.
Tiếng hét của cậu ấy lập tức khiến những bạn học còn ở trong lớp đồng loạt nhìn sang.
Mấy bạn Alpha thấy một Omega nhỏ bé mắt đỏ hoe trừng tôi, còn tưởng tôi đã làm chuyện gì trời đất không tha.
Từng người đều siết chặt nắm tay, tiến lại gần thêm vài bước.
Lúc này Ôn Nam Ngọc vô cùng tức giận.
Cậu ấy nhíu đôi mày nhỏ xinh, miệng cũng phồng lên vì giận.
“Anh Lâm Châu, tuy em biết anh thích em, nhưng anh cũng không thể bôi nhọ anh Nghiễn Từ như vậy được!”
“Anh… anh thật sự khiến em quá thất vọng! Hừ!”
Nói xong câu này, cậu ấy còn dậm chân, quay đầu tức giận bỏ đi.
Tôi vươn tay giữa không trung, còn muốn gọi cậu ấy lại.
Nhưng động tác của tôi vừa lớn một chút, cả người đã từ xương cụt lan lên một trận nhức mỏi li ti, đau đến mức tôi suýt đứng không vững.
“Không sao chứ?”
Vẫn là lớp trưởng ngồi phía sau tôi vươn tay qua bàn đỡ tôi một cái.
“Không sao, không sao, cảm ơn.”
Tôi nói lời cảm ơn với lớp trưởng, một tay đỡ eo, chân hơi run, ngồi lại vào chỗ.
Không ngờ lớp trưởng phía sau lại mở miệng nói tiếp:
“Lâm Châu à, cậu cũng đừng trách chị Kiều nhiều chuyện. Cái người tên Ôn Nam Ngọc vừa rồi ấy, tôi nhìn kiểu gì cũng thấy không giống người tốt.”
“Cậu ta đã biết cậu thích cậu ta, bản thân lại không thích cậu, vậy mà còn không giữ khoảng cách với cậu. Ngày nào cũng bảo cậu làm cái này làm cái kia. Cậu cũng đúng là ngốc thật.”
Nghe vậy, trong lòng tôi lại thấy khó chịu.
Cũng không biết là vì chị Kiều nói Ôn Nam Ngọc, hay vì chính tôi cũng phát hiện Ôn Nam Ngọc hình như không giống dáng vẻ trong tưởng tượng của mình.
Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân thật sự đã thành một thằng hề bị cậu ấy xoay vòng vòng.
“Không có đâu, chị Kiều hiểu lầm rồi. Cậu ấy vốn là vậy, chỉ hơi hay làm nũng, hơi giận dỗi chút thôi.”
Lời thì nói như vậy, nhưng giọng tôi lại chẳng có chút tự tin nào.
Chị Kiều thấy bộ dạng cứng đầu không chịu nghe của tôi, lập tức trợn trắng mắt.
Sau đó “bốp” một cái vỗ thẳng vào đầu tôi.
“Một đứa trà xanh, một thằng lụy tình. Hai người đúng là đủ rồi đấy.”
Nói xong, chị Kiều không quản tôi nữa, tiếp tục bận việc trong tay.
Chỉ để lại tôi ôm cái đầu vừa bị đánh, cảm thán hôm nay đúng là xui đủ đường.
8
Ngày hôm sau, tôi đúng hẹn tới sân bóng.
Vừa đến đã thấy Ôn Nam Ngọc đang đứng cùng một nam một nữ, cầm bông cổ vũ vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi qua đó.
Ba người họ mặc những bộ váy lễ phục ngắn được may rất tinh xảo, làm ba Omega nhỏ nhắn đáng yêu càng thêm nổi bật.
Nhưng lúc này tôi hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.
Bởi vì cũng chẳng ai nói cho tôi biết, tới cổ vũ nghĩa là trực tiếp gia nhập đội cổ vũ đâu!
Ôn Nam Ngọc thấy tôi chỉ đứng yên tại chỗ không qua, liền bĩu môi, chạy chậm tới chỗ tôi.
“Được rồi, anh Lâm Châu, em không giận anh nữa. Anh mau qua đi mà. Hôm qua anh đã hứa rồi, phải tới cổ vũ cho Tiểu Kỳ, không được nuốt lời đâu.”
Nói xong, cậu ấy kéo tôi đi về phía trước.
Da đầu tôi lập tức tê rần.
Tôi muốn giãy ra nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, sợ làm Ôn Nam Ngọc bị thương.
Cuối cùng cũng chỉ đành mặc cậu ấy kéo mình tới hàng ghế đầu.
Tôi vừa đứng thẳng, lập tức cảm thấy ánh mắt tò mò dò xét từ bốn phương tám hướng đổ tới.
Dù sao trường quân sự bên cạnh không có đội cổ vũ.
Cả sân chỉ có ba Omega xinh đẹp làm đội cổ vũ, vốn đã cực kỳ bắt mắt.
Lúc này mọi người lại thấy một Omega nhỏ kéo một Alpha tới, còn nhét bông cổ vũ vào tay người đó, càng khó mà phớt lờ.
“Trời ạ, cái gì đây? Alpha làm đội cổ vũ hả? Sống động ghê.”
“Đỉnh của chóp luôn.”
…
Phía trường tôi, mọi người nói còn mang chút ý đùa cợt.
Nhưng bên trường quân sự thì lời nói có phần ác ý hơn nhiều.
Thậm chí còn có vài học viên trực tiếp huýt sáo.
“Này! Alpha bên kia, nhảy cho mọi người xem một đoạn đi!”
“Ha ha ha!”

