Tôi là một Alpha si tình, điên cuồng mê luyến hot boy Omega của trường — Ôn Nam Ngọc.

Nhưng Ôn Nam Ngọc vẫn luôn chẳng thèm để mắt tới tôi. Ngược lại, cậu ấy lại đặc biệt mê mẩn Cố Nghiễn Từ — một Enigma của trường quân sự bên cạnh.

Trong một lần tình cờ, cuối cùng tôi cũng được gặp Cố Nghiễn Từ.

Người đàn ông ấy có gương mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai.

Cùng là độ tuổi hơn hai mươi như tôi, nhưng khí thế quanh người anh ta lại mạnh đến mức khiến một Alpha như tôi theo bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi và muốn khuất phục.

Ngồi bên bàn ăn trong phòng riêng, tôi nhìn người trong lòng mình — Ôn Nam Ngọc — đang chống cằm bằng cả hai tay.

Cậu ấy cười ngoan ngoãn, mềm mại lấy lòng Cố Nghiễn Từ lạnh lùng, chỉ mong anh ta chịu nói thêm với mình vài câu.

Tôi ghen đến mức mắt đỏ cả lên.

Vừa cúi đầu uống một ngụm nước trái cây, muốn đè nén cảm giác chua xót trong lòng, tôi liền cảm thấy có ai đó chạm nhẹ lên đùi mình.

Cả người tôi lập tức cứng đờ.

Tôi quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh…

Cố Nghiễn Từ?

1

“Nam Ngọc, đây là trà sữa tôi đặc biệt mua cho cậu, có thêm đá đấy. Trời nóng thế này, mau uống đi.”

Tôi vừa lau mồ hôi trên mặt vì đứng xếp hàng dưới nắng quá lâu, vừa đưa ly trà sữa cho Ôn Nam Ngọc.

Ôn Nam Ngọc đứng dưới bóng cây, nhìn tin nhắn trên điện thoại mãi vẫn chưa nhận được hồi âm. Trong mắt cậu ấy thoáng hiện vẻ mất mát.

Nghe tôi nói, cậu ấy mới ngẩng đầu lên.

Khóe môi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, dịu giọng nói với tôi:

“Cảm ơn anh Lâm Châu.”

Nói xong cậu ấy mới nhận lấy ly trà sữa.

Giọng nói mềm mại ấy khiến cả mặt tôi đỏ bừng.

Tôi chỉ dám gãi gãi sau đầu, không dám nhìn cậu ấy.

Nhưng Ôn Nam Ngọc vừa uống một ngụm trà sữa thì lông mày đã hơi nhíu lại.

Thấy vậy, tôi vội giải thích:

“Nam Ngọc, vị dâu bán chạy quá. Nếu muốn mua phải chờ thêm, tôi sợ cậu đợi lâu nên mua vị xoài trước.”

Thấy bộ dạng cuống cuồng giải thích của tôi, Ôn Nam Ngọc bật cười.

“Ha ha ha, anh Lâm Châu căng thẳng quá rồi đấy.”

“Anh chịu mua trà sữa cho em, em đã vui lắm rồi, làm gì có chuyện còn kén chọn nữa.”

Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Ôn Nam Ngọc, tôi biết mình lại mất mặt trước người mình thích rồi.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu.

Nhìn Ôn Nam Ngọc rõ ràng không thích nhưng vẫn cố uống thêm vài ngụm trà sữa, tôi thấy đau lòng.

Không được.

Tôi phải mua trà sữa vị dâu cho Nam Ngọc.

“Nam Ngọc, đừng uống nữa, để tôi đi mua cho cậu ly khác.”

“Hả?”

Ôn Nam Ngọc dừng động tác hút trà sữa.

“Nhưng như vậy có làm phiền anh Lâm Châu quá không?”

“Không đâu, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Nói xong, tôi lại rời khỏi bóng cây, chạy về phía hàng người mua trà sữa.

Phía sau chỉ còn lại câu:

“Cảm ơn anh Lâm Châu~”

Không biết đã xếp hàng bao lâu, cuối cùng tôi cũng mua được trà sữa vị dâu.

Ngay lúc tôi vui vẻ định mang tới trước mặt Ôn Nam Ngọc…

Tôi lại thấy trước mặt cậu ấy đã có thêm một người đàn ông cao lớn đứng đó.

Chiều cao của anh ta nhìn qua cũng phải hơn một mét chín.

Quần áo trên người nhìn không rõ nhãn hiệu gì, nhưng chỉ cần liếc qua cũng biết giá không hề rẻ.

Lúc này, người đàn ông đang đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt anh ta nhìn Ôn Nam Ngọc mang theo chút mất kiên nhẫn nhàn nhạt.

Ngược lại, Ôn Nam Ngọc ngày thường mềm mại ngoan ngoãn, khi nhìn người đàn ông ấy lại mang theo vài phần nhiệt tình rõ ràng.

Cậu ấy cứ vây quanh anh ta, líu ríu nói không ngừng.

Tôi ôm ly trà sữa đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm sao.

Giữa hai người họ, người chú ý tới tôi đầu tiên không phải Ôn Nam Ngọc, mà lại là người đàn ông kia.

Vừa đối diện với ánh mắt anh ta, tôi còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt người ấy thì đột nhiên cảm thấy một mùi pheromone tuyết tùng xa lạ, mãnh liệt ập thẳng về phía mình.

Mùi tuyết tùng xa lạ ấy bá đạo lướt qua da tôi, chui vào khoang mũi, bao bọc lấy tôi thật chặt.

Trong pheromone ấy mang theo cảm giác chiếm hữu và áp chế cực mạnh, gần như khiến tôi ngừng thở.

Nhưng ngay giây tiếp theo, mùi tuyết tùng xa lạ kia lại biến mất trong chớp mắt.

Nếu không phải trái tim lúc này vẫn đang đập điên cuồng, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, tôi suýt nữa đã tưởng tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Đợi tôi bình ổn lại cơn run trong người…

2

Tôi liền thấy Ôn Nam Ngọc mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, chỉ có thể dựa vào hai tay vẫn đang run nhẹ để miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy.

Rõ ràng cậu ấy đã bị pheromone ban nãy ảnh hưởng.

Còn người đàn ông xa lạ kia chỉ đứng tại chỗ nhìn tôi, hoàn toàn phớt lờ Ôn Nam Ngọc đang ngã dưới đất.

Tôi cố đè xuống cảm giác khuất phục và tim đập loạn vừa dâng lên trước người đàn ông ấy, run chân tiến lên đỡ Ôn Nam Ngọc dậy.

“Xin lỗi.”

Người đàn ông vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng anh ta giống hệt con người anh ta, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

Nghe vậy, Ôn Nam Ngọc vừa bình tĩnh lại lập tức tránh khỏi tay tôi đang đỡ cậu ấy.

Giọng cậu ấy vừa ngọt vừa mềm:

“Không sao đâu anh Nghiễn Từ. Dù sao anh cũng là Enigma mà, chỉ cần rò rỉ một chút pheromone thôi cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới người bình thường bọn em rồi. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh.”

Tôi thu lại bàn tay vẫn còn giữ tư thế đỡ cậu ấy.

Nghe thấy hai chữ Enigma, trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác chán ghét.

Trong mắt tôi, loại người như Enigma chẳng khác gì mấy Alpha có ý đồ với Alpha khác.

“Xem như bồi thường, tôi mời hai người ăn một bữa.”

“Được ạ, được ạ! Trước đây em vẫn luôn muốn hẹn anh Nghiễn Từ, mà anh cứ không chịu. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”

Nhưng người đàn ông kia lại trực tiếp phớt lờ Ôn Nam Ngọc, chỉ nhìn tôi, chờ câu trả lời của tôi.

Nhìn cách hai người họ ở bên nhau, dù có ngốc tới mấy, lúc này tôi cũng hiểu ra.

Ôn Nam Ngọc thích tên này.

Trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác chua xót li ti, nhưng tôi vẫn chưa muốn từ bỏ.

Chỉ cần hai người họ chưa ở bên nhau, tôi vẫn còn cơ hội.

Vì vậy, khi Ôn Nam Ngọc dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi rời đi, tôi trực tiếp giả vờ như không hiểu.

Tôi đồng ý lời mời của Cố Nghiễn Từ ngay lập tức, tức đến mức Ôn Nam Ngọc trừng mắt trách móc nhìn tôi.

Ngồi trong phòng riêng sang trọng tinh tế, tôi có chút gò bó.

Tôi sinh ra ở một vùng quê xa xôi, lạc hậu. Có thể thi đậu vào trường đại học ở thành phố lớn, ngoài thành tích ra, còn nhờ vào suất hỗ trợ sinh viên nghèo vùng xa.

Vậy nên kiểu khách sạn lớn trang hoàng xa hoa thế này, đây vẫn là lần đầu tiên tôi đặt chân tới.

Khi gọi món, Ôn Nam Ngọc vẫn luôn tìm đủ chủ đề để bắt chuyện với Cố Nghiễn Từ.

Nhưng không biết Cố Nghiễn Từ vốn trời sinh đã như vậy, hay còn vì nguyên nhân nào khác.

Đối với lời của Ôn Nam Ngọc, gần như mười câu anh ta mới đáp lại một câu.

Gọi món xong, Ôn Nam Ngọc lại quay đầu nhìn tôi, hỏi tôi muốn ăn gì.

Nghe vậy, tôi cũng chỉ đáp một câu tùy ý.

Tâm trạng tôi lúc này vô cùng phức tạp.

Trong lòng toàn là sự tự giễu chính mình.

Tôi vốn còn nghĩ sẽ tranh với Cố Nghiễn Từ một trận.

Kết quả thì sao?

Chỉ mấy món bọn họ tùy tiện gọi thôi, giá tiền đã là thứ cả đời này tôi chưa chắc kiếm được.

Lúc này, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khoảng cách giữa mình và Cố Nghiễn Từ.

Có lẽ nếu hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cả đời tôi cũng chẳng có tư cách gặp mặt anh ta, càng đừng nói tới chuyện tranh Ôn Nam Ngọc với anh ta.

Nghĩ đến mối tình đơn phương đầu tiên trong đời cứ thế chết yểu, hốc mắt tôi dần nóng lên.

Tôi hoảng hốt cúi đầu uống một ngụm đồ uống để che giấu.

Nhưng nước vừa vào miệng, tôi liền cảm thấy dưới bàn, đùi mình không biết bị ai chạm nhẹ một cái.

“Khụ khụ khụ!”

“Sao vậy, anh Lâm Châu?”

Ôn Nam Ngọc bị tiếng ho đột ngột của tôi dọa giật mình, vội vàng quan tâm hỏi.

“Không sao, không sao.”

Tôi dùng khăn ăn lau vệt nước bên khóe miệng, trấn an Ôn Nam Ngọc.

Thấy tôi thật sự không sao, Ôn Nam Ngọc mới tiếp tục quay sang trò chuyện với Cố Nghiễn Từ.

Tôi ném khăn ăn đi, cảm nhận xúc cảm vẫn còn lưu lại trên đùi mình, chỉ cho rằng Cố Nghiễn Từ vô tình chạm phải.

Đúng vậy, tôi biết là Cố Nghiễn Từ chạm vào.

Bên trái Cố Nghiễn Từ là Ôn Nam Ngọc, bên phải là tôi.

Ngồi xa như vậy, Ôn Nam Ngọc căn bản không thể nào chạm tới tôi.

Huống chi kiểu chạm mập mờ như vậy, chắc chắn không phải chuyện Ôn Nam Ngọc sẽ làm.

Vậy nên chỉ có thể là Cố Nghiễn Từ không cẩn thận chạm phải mà thôi.

3

Đợi đồ ăn lên đủ, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng Ôn Nam Ngọc cười nói với Cố Nghiễn Từ.

Một bữa cơm ba người, tôi như hoàn toàn trở thành kẻ ngoài cuộc.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc.

Rời khỏi nhà hàng, Ôn Nam Ngọc nhận một cuộc gọi.

Đầu bên kia có lẽ xảy ra chuyện gì đó rất gấp.

Vì sau khi cúp máy, dù trong mắt cậu ấy vẫn còn lưu luyến Cố Nghiễn Từ, cuối cùng cậu ấy vẫn nói mình có việc phải đi trước.

Hai chúng tôi tiễn Ôn Nam Ngọc lên xe.

Mãi đến khi chiếc xe khởi động rồi chạy xa, tôi mới thu hồi ánh mắt, cũng chuẩn bị rời đi.

“Có thể thêm liên lạc không?”

Giọng Cố Nghiễn Từ lặng lẽ vang lên bên tai tôi, làm tôi giật bắn mình.

Dù sao anh ta cũng đứng quá gần.

Tôi vội kéo giãn khoảng cách với anh ta, lúc này mới đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Nghĩ đến câu anh ta vừa nói, tôi nhíu chặt mày, lạnh lùng đáp một chữ:

“Không.”

Nói xong, ngay cả tôi cũng bị sự lạnh lẽo trong giọng mình làm giật mình.

Rồi lại nhớ tới việc ban nãy anh ta vừa mời tôi và Ôn Nam Ngọc ăn cơm, câu nói này quả thật hơi bất lịch sự.

Vì vậy, tôi không nhìn biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ hoảng loạn quay đầu bước nhanh rời đi.

Tôi vốn tưởng từ nay về sau, hai chúng tôi sẽ không còn giao nhau nữa.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ thế giới này lại nhỏ đến vậy.

Trong phòng ký túc xá của tôi có một thiếu gia gia cảnh không tệ.

Một hôm, tôi vừa tan học chuẩn bị về ký túc xá thì nghe thấy cậu ta đang cùng hai người bạn cùng phòng nói xấu tôi.

Cậu ta nói đây là lần đầu tiên thấy một người nghèo kiết xác như tôi.

Điều khiến tôi tức giận hơn là hai người bạn cùng phòng kia cũng hùa theo.

Tôi tức đến mức mất sạch lý trí tại chỗ, trực tiếp đá tung cửa ký túc xá.

Sau đó tôi cãi nhau với bọn họ, cuối cùng còn biến thành xô xát tay chân.

Sau chuyện đó, tôi muốn đổi ký túc xá, nhưng trường cứ đùn đẩy mãi, không chịu giải quyết.

Tôi đến trường là để học, không phải để đấu trí đấu dũng với ba thằng ngốc kia trong ký túc xá.

Thế là tôi dứt khoát chuyển ra ngoài.

Nhưng vì số dư trong tài khoản có hạn, tôi chỉ thuê được một căn hộ ghép.

Trước đó vẫn luôn chưa có người thuê phòng còn lại.

Nhưng hôm nay, tôi vừa tan học chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của chủ nhà.

Chủ nhà nói đã có người thuê mới, bảo nếu tôi có để đồ trong phòng kia thì dọn lại một chút.

Cúp máy với chủ nhà, tôi về đến nhà.

Quả nhiên cửa nhà đang mở.

Tôi bước vào, trên mặt còn treo nụ cười, vừa định chào hỏi người bạn cùng nhà mới tới.

Nụ cười trên mặt tôi liền cứng đờ.

Bởi vì người này không phải ai khác.

Lại chính là Cố Nghiễn Từ.

Cố Nghiễn Từ nhìn tôi đứng ở cửa với biểu cảm kỳ lạ, khẽ nhướng mày.

Lúc này tôi mới hoàn hồn.

Tôi trực tiếp phớt lờ anh ta, quay đầu về phòng mình, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Về đến phòng, tôi lăn lộn trên giường trong sự xấu hổ đến mức như một con sâu.

“Trời đất, cái quỷ gì vậy? Sao anh ta lại chuyển tới đây…”

4

Đợi phát điên đủ rồi, tôi cũng chỉ đành nhận mệnh tiếp nhận tất cả.

Tôi vốn tưởng sau này khi ở chung, hai chúng tôi sẽ rất gượng gạo.

Dù sao lần trước ở nhà hàng, cuộc đối thoại giữa tôi và anh ta cũng chẳng được xem là thân thiện.

Nhưng sự thật là hai chúng tôi ở chung khá hòa hợp.

Thậm chí sau đó, tôi lại đánh nhau với ba thằng ngốc kia, đánh đến mức chân bị thương.

Người đến bệnh viện chăm sóc tôi và ứng tiền viện phí cũng là anh ta.

Điều này khiến tôi càng cảm thấy áy náy vì câu nói mình đã nói với anh ta trước nhà hàng hôm ấy.

Lần gặp lại sau đó, tôi nghiêm túc xin lỗi anh ta.

Anh ta hiếm khi cong khóe môi, cười với tôi một cái.

Anh ta xoa đầu tôi, nói với tôi rằng anh ta không để bụng, cũng bảo tôi đừng đặt chuyện đó trong lòng.

Mặc dù việc bị xoa đầu khiến tôi rất mất tự nhiên, nhưng nghe những lời an ủi của anh ta, tôi vẫn không khỏi cảm thán trong lòng.

Anh ta đúng là người tốt.

Cũng khó trách Nam Ngọc lại thích anh ta.

Scroll Up