Giữ kín bí mật song tính suốt ba mươi năm.
Ai ngờ chỉ vì một lần uống rượu liều mạng với kẻ thù không đội trời chung, lại uống quá chén, còn làm sập cả cái giường trong khách sạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bóp cổ người đàn ông, nghiến răng đe dọa:
“Nếu có người thứ ba biết chuyện này, cậu chết chắc!”
Vài tháng sau, nhìn cái bụng tôi ngày một nhô lên.
Kẻ thù không đội trời chung gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử.
“Trứng đã thụ tinh… chắc không tham gia hoạt động đâu nhỉ?”
“Có thể tha cho bố đứa bé một con đường sống không?”
01
Tôi hận Ôn Như Mẫn.
Tôi hận cái thằng đàn ông chó má hai mặt đó.
Ngày thường cướp dự án của tôi, cướp khách hàng của tôi, cướp cả cơ hội thăng chức của tôi thì thôi đi.
Hắn lại còn dám!
Cướp mất thứ quý giá nhất của lão tử!
Khoảnh khắc giường sập.
Linh hồn tôi như cũng bị đánh bật ra khỏi xác.
Trên người có hai chỗ cùng lúc rỉ máu.
Tôi mất tiếng, trước mắt cũng mờ đi vì hơi nước.
Ấn tượng cuối cùng của đêm đó.
Là Ôn Như Mẫn bóp cổ tôi, vừa thở gấp vừa cười khẽ bên tai tôi:
“Chồng lợi hại thật đấy.”
02
Từ hồi đại học tôi đã thấm thía một đạo lý.
Ôn Như Mẫn là một thằng khốn nạn tuyệt thế.
Ngày đầu nhập học, hai đứa tôi đến ký túc xá cùng lúc, lại đều muốn ngủ giường dưới.
Giằng co căng thẳng nửa ngày, hắn bỗng lười biếng buông một câu:
“Muốn nằm dưới tôi đến thế à? Thành toàn cho cậu.”
Hai đứa cùng phòng còn lại cười phun cả cơm.
Tôi tức điên.
Vác vali ném thẳng lên giường trên, khiêu khích nhìn hắn:
“Nếu đã nói thế, hôm nay cái giường trên này lão tử nhất định phải ngủ.”
Ôn Như Mẫn cong môi, cúi người vui vẻ trải ga giường.
Buổi tối ký túc tụ tập ăn uống.
Ôn Như Mẫn ngồi phía trong tôi, bỗng cười tươi ghé sát tai tôi nói:
“A Thành, thật ra trên hay dưới không quan trọng.”
“Quan trọng là ở trong.”
Tôi đơ mất mười giây mới phản ứng được con người đội lốt thú này đang nói cái gì.
Mặt lập tức đỏ bừng.
Khi bạn cùng phòng hỏi tôi sao thế, Ôn Như Mẫn thong thả gắp cho tôi một cái bánh su kem.
“Ăn cay quá rồi, ăn chút ngọt trung hòa đi.”
Tôi tức đến bật cười, coi cái bánh su kem là Ôn Như Mẫn, cắn một phát thật mạnh.
Kem nổ tung, dính đầy lên mặt tôi.
Ôn Như Mẫn lấy khăn ướt, chậm rãi lau từng chút một cho tôi.
Cảnh này không biết bị thiên tài nào chụp lại, đăng thẳng lên diễn đàn trường.
Vì góc chụp vấn đề, bức ảnh trông y như tôi đang ngậm ngón tay của Ôn Như Mẫn.
Bàn tay xương xương rõ ràng, bờ môi đỏ au, lại điểm xuyết thêm chất lỏng trắng không rõ là gì.
Theo tôi thấy, người chụp ảnh chắc chắn từng sang Nhật tu nghiệp.
Một đêm, bài đăng leo ba nghìn tầng.
Danh tiếng thẳng nam của tôi bị bạo kích mười ngàn điểm.
Cả học kỳ đầu, đi đến đâu tôi cũng bị trêu:
“Liên Thành, chồng cậu đâu rồi?”
Tôi liên tục một tháng báo cáo diễn đàn, còn gắn nhãn “kỳ quái” cho tất cả các bài liên quan đến “cặp đôi nổi tiếng”, mới dập tắt được thảm họa này.
Ngày tốt nghiệp, tôi tưởng rằng ném mũ cử nhân xong là có thể vứt luôn cái miếng cao su chó Ôn Như Mẫn này.
Ngày hôm sau vào công ty.
Ngẩng đầu lên tại bàn làm việc, tôi suýt thì ngất tại chỗ.
Ôn Như Mẫn ngồi ngay đối diện, nhe răng cười với tôi.
03
Vừa mở mắt, tôi cảm thấy mặt mình như đang vùi trong một đống bông, xúc cảm cực kỳ dễ chịu.
Ý thức mơ hồ, tôi dịch đầu đi một chút, môi cọ vào thứ gì đó.
Người bên cạnh lập tức phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Khi nhìn rõ gương mặt đó, toàn thân tôi cứng đờ.
Cơ thể chậm chạp cảm nhận được cơn đau nhức.
Lúc này mới phát hiện đầu tôi đang chôn trong ngực Ôn Như Mẫn.
Hơn nữa không biết đã chôn bao lâu, dấu đỏ rõ mồn một.
Ngay lúc tôi định tự đánh ngất mình, giả vờ tất cả chỉ là mơ, thì người đàn ông mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn cong môi cười.
“Chào buổi sáng, chồng.”
Chồng cái đầu bố mày.
Con chó này, vừa tỉnh đã trêu tôi.
Tôi tung một cú đấm vào mặt hắn, hắn phản ứng nhanh, dùng lòng bàn tay bao lấy nắm đấm, thuận thế đứng dậy đè tôi xuống.
“Làm gì mà nóng thế.”
Giọng hắn nói câu này không giống trách móc, ngược lại mềm nhũn, mang chút tủi thân.
Lại có chút… giống làm nũng.
Trong đầu tôi lóe lên vài mảnh ký ức tối qua.
Cổ họng có hơi khô.
Ôn Như Mẫn cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc sống mũi chạm nhau, tôi bình tĩnh lại, vươn tay bóp cổ hắn kéo xuống.
Vị trí hai người lập tức đổi ngược.
Lực trên tay tôi không ngừng tăng, mặt Ôn Như Mẫn hơi đỏ lên.
“Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói với người khác tôi là…”
Ba chữ đó tôi có chút khó nói ra.
“Lão tử sẽ làm cậu chết!”
Hắn không lên tiếng.
Cho đến khi tôi mặc quần xong, Ôn Như Mẫn ngậm thuốc lá tiến lại gần tôi, chậm rãi thổi vòng khói vào mặt tôi.
Làn khói trắng quấn quanh, hắn cười lười biếng phía sau màn sương.
“Vậy chồng dịu dàng chút nhé, người ta sợ đau đau đó.”
04
Về đến nhà, tôi tắm thật mạnh, thề phải rửa sạch mùi của tên khốn Ôn Như Mẫn trên người.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên giọng nói thì thầm của hắn.
Cứ như hắn cũng đang nằm trên giường này, ôm tôi, kẹp giọng gọi “chồng”.
Ghê tởm chết đi được.
Tôi mất ngủ đến ba giờ sáng, thứ Hai đội quầng thâm như gấu trúc đến công ty.
Vừa tới chỗ ngồi đã ngửi thấy mùi nước hoa.
Tôi còn đang nghĩ con trâu ngựa nào rảnh rang thế—
Ôn Như Mẫn mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, đôi chân dài sải bước về phía tôi, mang theo mùi hương nhàn nhạt.
À, hóa ra là con trâu ngựa lẳng lơ nhất.
“Cậu làm gì đấy?”
“Thấy cậu buồn ngủ, tôi pha cho cậu ly cà phê.”
“Đệt, rình tôi à? Cậu bị bệnh hả? Hay bỏ độc vào cà phê để tôi lỡ họp? Nói cho cậu biết, dự án này không có tôi là không được!”
Tôi thầm đắc ý vì đã nhìn thấu âm mưu của hắn.
Nữ đồng nghiệp bên cạnh bật cười khúc khích:
“Đồ thẳng nam thối.”
Ánh mắt Ôn Như Mẫn tối lại, đặt cà phê lên bàn tôi rồi rời đi.
Tôi chợt nhớ hồi đại học.
Hắn cũng hay như vậy—
Tự dưng mua bữa sáng cho cả phòng, giữ chỗ cho mọi người, thậm chí còn tiện tay giặt luôn… quần lót tôi để trong chậu.
Chẳng lẽ dưới lớp da sói là một trái tim thích giúp người?
Ha ha.
Tin Ôn Như Mẫn là trai ngoan còn hơn tin tôi là gay.
Biết đâu hắn bỏ độc vào quần lót tôi thì sao!
Trong buổi báo cáo, Ôn Như Mẫn chủ động nói với lãnh đạo rằng phương án của nhóm tôi phù hợp hơn, hắn tự nguyện rút lui.
Tôi lại càng không hiểu.
Chẳng lẽ hắn đang bù đắp cho chuyện đêm đó?
Nghĩ đến thôi tôi đã nổi da gà.
Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, hai người cùng mất trí nhớ không tốt hơn à?
Đều là đàn ông cả, bù đắp cái gì!
Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Ôn Như Mẫn.
Giờ nghỉ trưa, tôi lén lút kéo hắn vào phòng nghỉ.
05
“Cái đó… Tiểu Ôn à, tuy giữa chúng ta có vài trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhưng đều là anh em, cậu đừng…”
Tôi ấp a ấp úng nửa ngày, mặt đỏ bừng.
“Ý là… tôi không phải con gái, cậu không cần phải làm như đang bù đắp cho tôi. Chúng ta cứ như trước đây, nên cãi thì cãi, nên cạnh tranh thì cạnh tranh.”
“Vẫn là kẻ thù không đội trời chung… thân thiết.”
Ôn Như Mẫn cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“Ý cậu là, tôi đã home run rồi, giờ lại phải quay về tân thủ thôn?”
“Home run cái gì… cái…”
Tôi còn chưa nói xong, Ôn Như Mẫn đã áp sát.
Đùi hắn chen vào giữa hai chân tôi, hai tay khóa chặt tay tôi ép lên tường.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Mùi tuyết tùng trên người hắn ập tới, hơi thở phả vào cổ tôi.
“Ai nói là không vui?”
“Đêm đó tôi vui—không—tả—nổi.”
Khi tôi kịp hiểu hắn đang nói gì, mặt lập tức đỏ như bốc cháy.
“Cút xa tôi ra.”
Người đàn ông bật cười khẽ:
“Liên Thành, đại học chúng ta bị đồn lâu thế rồi, hay là… giả làm thật luôn đi?”
“Bố mày là thẳng nam! Thẳng hơn cả thép!”
Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bật mở.
Tôi và ai đó vẫn đang ở trong tư thế vô cùng không đỡ nổi.
Hai nữ đồng nghiệp đứng ngoài cửa, vừa phấn khích che miệng vừa điên cuồng ra dấu OK:
“Chúng tôi không thấy gì đâu!”
“Cửa đóng rồi, tiếp tục đi, đừng dừng! Đừng để bọn tôi làm hỏng nhã hứng!”
Tôi tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng họ rời đi.
Có thể đoán trước danh tiếng mười năm tới của tôi trong công ty—
Cặp nam đồng nghiệp thú tính bộc phát trong phòng nghỉ.
06
Buổi chiều, tôi lặng lẽ tìm chị Vương bàn bên.
“Chị ơi, đổi chỗ giúp em được không? Em mời chị ăn cơm.”
Tôi thật sự không muốn ngẩng đầu là thấy gương mặt u oán của Ôn Như Mẫn.
Trốn tránh tuy hèn, nhưng có ích.
Chị Vương nhìn tôi rồi nhìn Ôn Như Mẫn, hiểu ý cười:
“Cãi nhau với chồng à? Chuyện nhỏ thế đổi chỗ làm gì. Ngày nào nhìn mặt chồng đẹp trai, giận mấy cũng tan.”
Không đổi được chỗ, còn bị sỉ nhục một trận.
Tôi tức đến run môi.
Không phải—
Dù có là một cặp thật đi nữa, dựa vào đâu mặc định hắn là công?
Mọi người rốt cuộc hiểu lầm tôi cái gì vậy!
Đúng là họa vô đơn chí.
Mấy ngày sau tôi tìm đủ mọi cách tránh Ôn Như Mẫn.
Sếp vung tay một cái, ném cho tôi và hắn một chuyến du lịch đảo đôi người.
“Nửa đầu năm hai cậu vất vả rồi, đi nghỉ ngơi thư giãn chút, về làm tiếp.”
Tôi như tro tàn nguội lạnh.
Tan họp, Ôn Như Mẫn đưa vé cho tôi, nhướng mày:
“Yên tâm, tôi không đi phá hỏng tâm trạng cậu đâu.”
“Cậu tìm bạn đi chơi đi, tôi về nhà ngủ mấy ngày là được.”
Hắn tốt bụng thế sao?
Trong lòng tôi giằng co dữ dội.
Muốn đồng ý, lại thấy chắc chắn có âm mưu.
Nói thì nghe hay lắm, nhưng lỡ quay đầu hắn đi mách sếp rằng tôi chèn ép, cô lập đồng nghiệp thì sao?
Không được.
Tôi thông minh thế này, tuyệt đối không trúng kế hắn.
Cuối cùng đầu óc chập mạch, tôi lại buột miệng:
“Cậu… không muốn đi cùng tôi à?”
Nói xong chỉ muốn tự tát mình.
Dừng lại! Nghe chẳng khác gì mời gọi!
Ôn Như Mẫn chậm rãi ngẩng đầu.
Cười một nụ cười khó đoán.
07
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi quấn khăn tắm trong phòng vệ sinh, không dám ra ngoài.
Công ty tôi sắp phá sản rồi à?

