Nhưng lần này, Lục Bắc Hành cầm bảng điểm, nhìn ba chữ “Tạ Thời Dữ” nằm ngay dưới tên mình.

 

Hắn cười còn vui hơn lúc giành hạng nhất.

 

“Anh cười gì?”

 

Tạ Thời Dữ bị hắn cười đến khó hiểu.

 

“Không có gì.”

 

Lục Bắc Hành cất bảng điểm đi, vươn tay ôm vai Tạ Thời Dữ.

 

“Chỉ cảm thấy dẫn dắt cậu cũng khá đáng giá.”

 

Tạ Thời Dữ gạt tay hắn xuống.

 

“Ai do anh dẫn?”

 

“Cậu chứ ai.”

 

Lục Bắc Hành lại khoác tay lên.

 

Lần này còn giữ chặt hơn.

 

“Từ đầu học kỳ đến giờ, chẳng phải tôi vẫn luôn dẫn cậu sao?”

 

Tạ Thời Dữ định phản bác.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại…

 

Cậu thật sự chẳng nói được lời nào có sức thuyết phục.

 

Thể lực là Lục Bắc Hành dẫn cậu luyện.

 

Chiến thuật là hai người cùng nhau nghiên cứu.

 

Thuốc mô phỏng là Lục Bắc Hành chuẩn bị.

 

Ngay cả kỳ phát tình cũng là Lục Bắc Hành giúp cậu vượt qua.

 

Cậu nợ người này…

 

Hình như đã nhiều đến mức không trả hết nổi.

 

———

 

Đêm cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, học viện tổ chức tiệc cuối năm.

 

Sinh viên Khoa Chỉ huy Tác chiến hiếm hoi được cởi quân phục huấn luyện, thay sang thường phục.

 

Người nào người nấy nhìn cuối cùng cũng có chút dáng vẻ con người.

 

Tạ Thời Dữ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm.

 

Cổ áo che kín tuyến thể sau gáy.

 

Lục Bắc Hành thì mặc áo khoác cashmere màu đen.

 

Vóc dáng vai rộng chân dài càng được tôn lên rõ rệt.

 

Tiệc diễn ra được nửa chừng, Tạ Thời Dữ thấy bên trong quá ồn nên lén ra hành lang bên ngoài một mình.

 

Tuyết lại bắt đầu rơi trong màn đêm.

 

Những bông tuyết nhỏ dưới ánh đèn hành lang lấp lánh giống như ai đó rắc một nắm kim cương vụn từ trên trời xuống.

 

Cậu tựa vào lan can.

 

Hơi thở trong không khí lạnh biến thành từng làn sương trắng.

 

Cánh cửa phía sau mở ra.

 

Rồi đóng lại.

 

Tiếng bước chân quen thuộc tiến tới gần.

 

Sau đó một cơ thể ấm áp tựa lên lan can bên cạnh cậu.

 

“Sao lại chạy ra đây?”

 

Lục Bắc Hành hỏi.

 

“Bên trong ngột ngạt quá.”

 

Tạ Thời Dữ đáp.

 

Lục Bắc Hành không nói thêm.

 

Hai người cứ như vậy yên lặng đứng nhìn tuyết.

 

Rất lâu sau, Lục Bắc Hành bỗng lên tiếng:

 

“Học kỳ sau cậu vẫn quay lại chứ?”

 

Tạ Thời Dữ quay đầu.

 

“Ý anh là gì?”

 

“Cơ thể của cậu.”

 

Ánh mắt Lục Bắc Hành rơi lên sau gáy cậu.

 

Qua lớp áo cổ lọ, chẳng nhìn thấy gì.

 

Nhưng hắn biết bên dưới lớp vải kia là một tuyến thể đã bị tổn thương.

 

“Nửa năm nay cậu chống đỡ rất vất vả.”

 

“Nếu học kỳ sau không chịu nổi——”

 

“Tôi sẽ chống đỡ đến lúc tốt nghiệp.”

 

Tạ Thời Dữ ngắt lời hắn.

 

Lục Bắc Hành nhìn cậu.

 

Ánh tuyết phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu, giống như dưới lớp băng vụn đang giấu một dòng nước ngầm cuộn chảy.

 

“Được.”

 

Hắn nói.

 

“Vậy tôi sẽ cùng cậu chống đỡ đến lúc tốt nghiệp.”

 

Tim Tạ Thời Dữ hụt mất một nhịp.

 

“Anh không cần——”

 

“Tạ Thời Dữ.”

 

Lục Bắc Hành xoay người đối diện cậu.

 

Hai tay chống lên lan can hai bên người cậu, nhốt Tạ Thời Dữ giữa cơ thể hắn và lan can.

 

Hắn cúi đầu nhìn cậu.

 

Biểu cảm nghiêm túc chưa từng có.

 

“Tôi lựa chọn làm gì…”

 

“Không cần cậu đồng ý.”

 

Khoảng cách giữa hai người gần quá mức.

 

Tạ Thời Dữ có thể cảm nhận hơi ấm trên người Lục Bắc Hành xuyên qua lớp áo cashmere truyền tới.

 

Có thể ngửi thấy hương tuyết tùng quen thuộc.

 

Cũng có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ đọng trên hàng mi hắn.

 

Chỉ cần cậu hơi ngẩng đầu một chút…

 

Chóp mũi hai người sẽ chạm vào nhau.

 

Tạ Thời Dữ không ngẩng đầu.

 

Nhưng cũng không đẩy hắn ra.

 

Đúng lúc đó, loa ở cuối hành lang bỗng phát một bản nhạc chậm.

 

Giai điệu xuyên qua cửa kính truyền ra.

 

Dịu dàng và kéo dài.

 

Lục Bắc Hành dường như cười.

 

Sau đó hắn đứng thẳng người, chìa một tay về phía Tạ Thời Dữ.

 

“Nhảy một điệu không?”

 

“Tôi không biết.”

 

“Tôi dạy cậu.”

 

Tạ Thời Dữ nhìn bàn tay đưa tới trước mặt.

 

Do dự vài giây.

 

Cuối cùng đặt tay mình vào.

 

Lòng bàn tay Lục Bắc Hành khô ráo và ấm áp.

 

Khoảnh khắc năm ngón tay khép lại, bàn tay Tạ Thời Dữ hoàn toàn bị hắn bao bọc.

 

Hắn kéo cậu ra giữa hành lang.

 

Một tay ôm lấy eo Tạ Thời Dữ.

 

Tay còn lại vẫn nắm tay cậu không buông.

 

Dẫn cậu chậm rãi xoay vòng trong ánh tuyết.

 

“Đây là điệu gì?”

 

Tạ Thời Dữ cúi đầu nhìn bước chân mình, sợ giẫm trúng Lục Bắc Hành.

 

“Không biết.”

 

Giọng Lục Bắc Hành vang lên trên đỉnh đầu, mang theo ý cười.

 

“Nhảy đại thôi.”

 

“Anh——”

 

“Đừng nói.”

 

“Tập trung giẫm chân tôi đi.”

 

Tạ Thời Dữ quả nhiên giẫm trúng chân hắn.

 

Lục Bắc Hành khẽ “xì” một tiếng.

 

Nhưng không hề buông tay.

 

Ngược lại còn kéo cậu sát vào hơn.

 

Tuyết rơi trên tóc họ.

 

Trên vai.

 

Rơi vào giữa những ngón tay đang đan vào nhau.

 

Sau đó tan ra.

 

Biến thành một chút ẩm lạnh rất nhỏ.

 

Tạ Thời Dữ cúi đầu.

 

Hai vành tai đỏ bừng.

 

Cậu không biết chuyện này nên tính là gì.

 

Bạn cùng phòng?

 

Bạn bè?

 

Đồng đội?

 

Hình như đều không đúng lắm.

 

Quan hệ giữa cậu và Lục Bắc Hành phức tạp như một tấm lưới đầy nút thắt.

 

Mỗi sợi dây đều buộc lấy bí mật, lòng tin, sự bảo vệ…

 

Và một thứ tình cảm nào đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

 

Nhưng có một chuyện Tạ Thời Dữ biết rất rõ.

 

Lục Bắc Hành xông vào cuộc sống của cậu.

 

Từng lớp từng lớp bóc sạch mọi ngụy trang của cậu.

 

Sau đó cứ thế lì lợm ở lại bên trong, không chịu rời đi.

 

Mà cậu——

 

Không biết từ lúc nào…

 

Đã quen với việc bên cạnh mình có người này.

 

———

 

Ngày trở về nhà nghỉ đông, Tạ Thời Dữ kéo một chiếc vali ra khỏi cổng trường.

 

Lục Bắc Hành đi phía sau.

 

Hai tay đút túi, vẻ mặt như thể:

 

“Tôi chỉ tiện đường thôi.”

 

“Nhà anh ở đâu?”

 

Tạ Thời Dữ hỏi.

 

“Phía đông Đế Đô.”

 

Lục Bắc Hành đáp.

 

“Ồ.”

 

Hai người đứng trước cổng trường im lặng một lúc.

 

Xe đến đón Tạ Thời Dữ vẫn chưa tới.

 

Ngược lại xe của Lục Bắc Hành tới trước.

 

Một chiếc xe bay màu đen lặng lẽ dừng bên đường.

 

Huy hiệu trên thân xe cho thấy đây là phương tiện của Quân bộ Đế Quốc.

 

Lục Bắc Hành nhìn chiếc xe.

 

Rồi lại nhìn Tạ Thời Dữ.

 

Bỗng nhiên hắn cúi người, ghé sát tai cậu.

 

“Khai giảng gặp lại.”

 

Giọng hắn rất thấp.

 

Hơi thở ấm áp lướt qua tai.

 

“Đừng nhớ tôi quá.”

 

Tạ Thời Dữ mặt không cảm xúc đẩy khuôn mặt hắn ra.

 

“Cút.”

 

Lục Bắc Hành cười rồi lên xe.

 

Cửa kính hạ xuống.

 

Hắn ngồi bên trong vẫy tay với Tạ Thời Dữ.

 

Sau đó chiếc xe nhập vào làn đường, nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

 

Tạ Thời Dữ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi.

 

Rất lâu.

 

Lâu đến mức xe tới đón cậu đã dừng lại, tài xế bấm còi hai lần, Tạ Thời Dữ mới hoàn hồn.

 

Cậu mở cửa xe, ngồi vào trong.

 

Tựa lưng lên ghế.

 

Nhắm mắt lại.

 

Sau đó mới phát hiện——

 

Không biết từ lúc nào, khóe môi mình đã cong lên.

 

Tạ Thời Dữ âm thầm mắng một câu trong lòng.

 

Lục Bắc Hành, đồ khốn kiếp.

 

Đã nghỉ rồi mà cũng không để cậu được yên.

 

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi.

 

Màu trắng trải kín đất trời, bao bọc cả thành phố trong một chiếc kén mềm mại và tĩnh lặng.

 

Ngón tay Tạ Thời Dữ vô thức co lại.

 

Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của bàn tay người kia khi nắm lấy cậu trong điệu nhảy tối qua.

 

Chút hơi ấm ấy từ lòng bàn tay men theo mạch máu lan lên.

 

Cứ thế…

 

Ấm thẳng đến tận tim.

 

Nghỉ đông.

 

Một tháng.

 

Hình như——

 

Cũng không lâu lắm.

 

HẾT.

Scroll Up