Lục Bắc Hành đang đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu.

 

Trong phòng không bật đèn.

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ phác họa đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

 

Đôi mắt ấy trong bóng tối sáng đến kinh người.

 

Sau đó Tạ Thời Dữ nhìn thấy hắn cúi xuống.

 

Một tay chống bên gối cậu.

 

Tay còn lại đưa về phía sau gáy.

 

“Anh định làm gì——”

 

Tạ Thời Dữ giơ tay muốn chặn lại.

 

Nhưng cổ tay lập tức bị giữ xuống dễ dàng.

 

Đầu ngón tay Lục Bắc Hành chạm lên mép miếng dán cách ly sau gáy.

 

Động tác nhẹ nhàng ngoài dự đoán.

 

Giống như sợ làm cậu đau.

 

“Đừng giả vờ nữa.”

 

Giọng hắn trầm thấp mà chắc chắn, mang theo cảm giác thấu hiểu tất cả.

 

“Cậu là Omega.”

 

Toàn thân Tạ Thời Dữ lạnh toát trong nháy mắt.

 

Cậu muốn phản bác.

 

Muốn đẩy người này ra.

 

Muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình.

 

Nhưng tuyến thể của cậu lại hoàn toàn đình công đúng vào lúc này.

 

Hiệu lực thuốc mô phỏng nhanh chóng suy giảm.

 

Mùi ngọt của cỏ xanh sau cơn mưa bị áp chế suốt một tháng giống như nước lũ phá vỡ con đê, tràn ra dữ dội.

 

Mùi hương trong trẻo đặc trưng của Omega trước kỳ phát tình nhanh chóng lan khắp căn phòng nhỏ.

 

Biểu cảm Lục Bắc Hành thay đổi.

 

Trước đó hắn chỉ chắc chắn về suy đoán của mình.

 

Nhưng lúc này, trong mắt hắn lại xuất hiện thêm một loại cảm xúc mà Tạ Thời Dữ không hiểu nổi.

 

Yết hầu hắn khẽ lăn.

 

Bàn tay chống bên giường vô thức nắm chặt ga trải giường.

 

Cả người cứng lại tại chỗ.

 

Giống như đang dùng toàn bộ ý chí để kiềm chế thứ gì đó.

 

“…Cậu thật sự là Omega.”

 

Hắn nghiến răng thốt ra từng chữ.

 

Giọng thấp hơn bình thường hẳn một quãng.

 

Tạ Thời Dữ cảm giác ý thức mình đang bị cơn nóng nuốt chửng.

 

Cậu cắn mạnh môi dưới, dùng đau đớn duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

 

Cậu nhìn Lục Bắc Hành.

 

Hốc mắt đỏ lên vì nước mắt sinh lý, nhưng ánh mắt vẫn cứng đầu như đá.

 

“Nếu anh dám nói ra ngoài…”

 

Giọng cậu khàn khàn yếu ớt, nhưng từng chữ vô cùng rõ ràng.

 

“Có thành quỷ tôi cũng không tha cho anh.”

 

Lục Bắc Hành nhìn cậu ba giây.

 

Bỗng nhiên cười.

 

Nụ cười này hoàn toàn khác vẻ lười biếng, đáng ghét thường ngày.

 

Nó giống như biểu cảm của một người vừa phát hiện ra món bảo vật quý giá.

 

Giống như thợ săn cuối cùng cũng khóa được con mồi.

 

Không hề che giấu ý muốn chiếm hữu.

 

“Yên tâm.”

 

Hắn buông cổ tay Tạ Thời Dữ, lùi lại một bước rồi giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

 

“Tôi giữ bí mật cho cậu.”

 

Tạ Thời Dữ cảnh giác nhìn hắn.

 

Không tin.

 

“Điều kiện?”

 

Lục Bắc Hành nghiêng đầu, dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

 

Sau đó hắn nói:

 

“Điều kiện là lần sau cậu đến kỳ phát tình, cho phép tôi ở bên cạnh.”

 

Tạ Thời Dữ chộp lấy gối ném thẳng vào hắn.

 

Lục Bắc Hành dễ dàng bắt lấy.

 

Hắn cười càng vui hơn, đặt gối trở lại giường rồi quay sang tủ quần áo của mình.

 

Một lát sau, hắn lấy ra một hộp đồ ném cho Tạ Thời Dữ.

 

Là thuốc ức chế dành cho Omega.

 

Hơn nữa còn là loại thuốc kê đơn nồng độ cao bị học viện nghiêm cấm mang theo.

 

“Sao anh lại có thứ này?”

 

Tạ Thời Dữ cầm hộp thuốc, ngẩn người.

 

Lục Bắc Hành dựa vào tủ, khoanh hai tay trước ngực, giọng tùy tiện như đang bàn xem hôm nay nhà ăn có món gì.

 

“Tôi nói rồi mà. Khứu giác của tôi chưa từng sai.”

 

“Ngay ngày đầu khai giảng tôi đã ngửi thấy cậu có gì đó không ổn.”

 

“Cho nên chuẩn bị trước, đề phòng bất trắc.”

 

Ngày đầu khai giảng.

 

Tạ Thời Dữ nhắm mắt.

 

Trong lòng mắng sạch tất cả những lần mình ôm tâm lý may mắn từ đầu học kỳ đến giờ.

 

Cậu mở bao bì thuốc ức chế, thành thạo tự tiêm.

 

Thuốc lạnh chảy vào cơ thể.

 

Nhiệt độ nơi tuyến thể sau gáy bắt đầu từ từ giảm xuống.

 

Mùi ngọt mất kiểm soát cũng dần thu lại.

 

Tạ Thời Dữ biết đây chỉ là biện pháp tạm thời.

 

Cơ thể này đã bị cậu hành hạ cả tháng, tuyến thể bị tiêu hao nghiêm trọng.

 

Đêm nay có thể chống đỡ qua đã là may mắn.

 

Lục Bắc Hành vẫn đứng đó nhìn.

 

Không nói chuyện.

 

Cũng không rời đi.

 

Đợi Tạ Thời Dữ tiêm xong, cất lọ thuốc đi, hắn mới mở miệng:

 

“Thuốc mô phỏng pheromone Alpha cậu tiêm hằng tháng, giảm một nửa liều lượng xuống.”

 

Tạ Thời Dữ ngẩng đầu nhìn hắn.

 

“Tác dụng phụ của thứ đó cậu tự hiểu.”

 

Giọng Lục Bắc Hành bỗng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không có ý trêu chọc.

 

“Nếu cứ tiếp tục tiêm với tần suất hiện tại, tuyến thể của cậu sẽ hỏng.”

 

“Tôi sẽ giúp cậu che giấu.”

 

“Nhưng điều kiện là cậu phải còn sống.”

 

“Đừng tự hành hạ mình đến chết.”

 

Khi nói câu cuối, trong giọng hắn thoáng có một tia căng thẳng rất khó nhận ra.

 

Tạ Thời Dữ im lặng một lúc.

 

“Tại sao?”

 

Cậu hỏi.

 

Hai người mới quen hơn một tháng.

 

Không thân không thích.

 

Thậm chí còn chưa thể tính là bạn bè.

 

Tại sao Lục Bắc Hành lại giúp cậu?

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ giữa hai người một đường ranh giới màu bạc.

 

Lục Bắc Hành đứng trong bóng tối.

 

Tạ Thời Dữ không nhìn rõ biểu cảm hắn.

 

Nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt hắn đang đặt trên người mình.

 

Nặng nề.

 

Mang theo một nhiệt độ kỳ lạ khiến tim người ta tăng tốc.

 

“Bởi vì…”

 

Lục Bắc Hành chậm rãi nói.

 

“Trường này chán quá.”

 

“Khó khăn lắm mới gặp được một người thú vị.”

 

Tạ Thời Dữ không nói.

 

Nhưng đêm hôm đó, khi nằm trên giường nghe tiếng hít thở đều đều từ chiếc giường đối diện, cậu phát hiện mình không bất an như tưởng tượng.

 

Có lẽ di chứng của cơn sốt khiến đầu óc cậu hoạt động chậm chạp.

 

Cũng có lẽ cảm giác mệt mỏi do thuốc ức chế gây ra làm khả năng phán đoán trở nên mơ hồ.

 

Trước khi ngủ, suy nghĩ cuối cùng của Tạ Thời Dữ là——

 

Lục Bắc Hành…

 

Có lẽ không tệ như cậu tưởng.

 

Suy nghĩ này vỡ tan ngay sáng hôm sau.

 

Tạ Thời Dữ mở mắt ra, phát hiện cạnh giường mình có thêm một chiếc ghế.

 

Lục Bắc Hành đang ngồi đó, chống cằm nhìn cậu.

 

Không biết đã nhìn bao lâu.

 

“Anh làm gì vậy?”

Scroll Up