Ngày thứ ba sau khi Tạ Thời Dữ xuyên vào cuốn tiểu thuyết ABO này, hệ thống mới chậm chạp xuất hiện.

 

【Ting——Chúc mừng ký chủ đã liên kết với “Hệ thống Trải nghiệm Nhân vật”. Thân phận hiện tại: Tân sinh viên Khoa Chỉ huy Tác chiến, Học viện Quân sự Đệ Nhất Đế Quốc. Giới tính: Alpha. Cấp bậc: S. Nhiệm vụ chính: Thuận lợi tốt nghiệp. Chúc ngài có một cuộc sống vui vẻ.】

 

Tạ Thời Dữ không cảm xúc tắt bảng điều khiển bán trong suốt trước mặt, kéo khóa bộ quân phục huấn luyện lên tận cổ rồi siết chặt vòng chống rò rỉ pheromone.

 

Thiếu niên trong gương có đường nét lạnh lùng, vóc người cao ráo thẳng tắp, mái tóc đen được cắt gọn gàng. Kết hợp với vẻ mặt “người lạ chớ lại gần”, trông cậu quả thật rất có khí thế của một Alpha cấp cao.

 

Vấn đề là——

 

Cậu không phải.

 

Khi Tạ Thời Dữ vừa xuyên tới, cơ thể nguyên chủ vẫn chưa phân hóa, sạch sẽ đến mức chẳng có chút mùi nào.

 

Ba ngày trước, cơ thể này cuối cùng cũng phân hóa ngay trước ngưỡng mười tám tuổi.

 

Nửa đêm, Tạ Thời Dữ bị cảm giác bỏng rát sau gáy làm tỉnh giấc. Cậu đưa tay sờ thử, tuyến thể hơi nóng lên, sau đó ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.

 

Mùi cỏ xanh sau cơn mưa, hòa lẫn với chút ngọt ngào khó tả.

 

Mùi của Omega.

 

Tạ Thời Dữ bật cười ngay tại chỗ.

 

Học viện Quân sự Đệ Nhất Đế Quốc đã thành lập ba trăm năm, Khoa Chỉ huy Tác chiến chưa từng tuyển một Omega nào.

 

Nếu thân phận của cậu bị lộ, đừng nói đến tốt nghiệp, ngay giây tiếp theo nhà trường chắc chắn sẽ đóng gói cậu gửi thẳng ra ngoài.

 

Lý do còn vô cùng đường hoàng——

 

Omega không thích hợp chiến đấu nơi tiền tuyến.

 

Đó là điều khoản số 137 trong Luật Quân sự Đế Quốc.

 

Nhưng Tạ Thời Dữ không định rời đi.

 

Nguyên chủ đã liều mạng suốt ba năm mới thi đậu vào nơi này. Cậu đã chiếm cơ thể của người ta, ít nhất cũng nên lấy được tấm bằng tốt nghiệp thay người ta.

 

Huống hồ, nhiệm vụ đầu tiên hệ thống đưa ra chính là “thuận lợi tốt nghiệp”.

 

Không hoàn thành sẽ xảy ra hậu quả gì, cậu không biết.

 

Và cũng chẳng muốn biết.

 

Vì thế ngay tối hôm đó, Tạ Thời Dữ đến chợ đen phía sau trường, tiêu sạch số tiền sinh hoạt nguyên chủ tích cóp nửa năm để mua hai hộp thuốc mô phỏng pheromone Alpha loại mạnh.

 

Sau khi tiêm, mùi cỏ xanh sau mưa trên người cậu bị một lớp pheromone hương gỗ đậm hơn hoàn toàn che phủ.

 

Nó giống như một rừng thông bị tuyết lớn bao trùm.

 

Lạnh lẽo, mạnh mẽ.

 

Chuẩn mực đến mức chẳng khác gì ví dụ trong sách giáo khoa về pheromone của Alpha cấp S.

 

Tác dụng phụ duy nhất là nếu sử dụng quá nhiều, thuốc có thể gây rối loạn chức năng tuyến thể.

 

Trong hướng dẫn sử dụng còn dùng chữ đỏ in đậm cảnh báo:

 

“Mỗi tháng tối đa hai lần. Dùng quá liều có thể gây tổn thương không thể phục hồi.”

 

Tạ Thời Dữ đọc xong, mặt không đổi sắc tự tiêm cho mình một mũi.

 

Sau đó đốt luôn tờ hướng dẫn rồi ném vào thùng rác.

 

Không sao.

 

Cậu chỉ cần chống đỡ bốn năm.

 

Ngày đầu tiên nhập học, Tạ Thời Dữ đã gặp phải rắc rối.

 

Rắc rối ấy tên là Lục Bắc Hành.

 

Người này cao một mét chín, vai rộng chân dài, khuôn mặt đẹp trai mang tính xâm lược cực mạnh. Xương mày cao, đuôi mắt hơi xếch, đôi môi mỏng mỗi khi mím lại đều khiến người khác cảm thấy tính tình hắn chẳng tốt đẹp gì.

 

Hắn mặc cùng loại quân phục huấn luyện với Tạ Thời Dữ, nhưng vòng chống rò rỉ pheromone lại lỏng lẻo vắt ở cổ, trông như hoàn toàn chẳng để tâm đến thứ này.

 

Thế nhưng khí thế quanh người hắn lại mạnh đến mức đám tân sinh viên trong bán kính mười mét đều vô thức đi vòng qua.

 

Khi Tạ Thời Dữ xách hành lý đẩy cửa ký túc xá bước vào, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính là vị đại gia này đang ung dung ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ.

 

Hai chân dài bắt chéo đặt trên bàn học, trên tay hắn là một quyển giáo trình lý luận tác chiến.

 

Nghe tiếng mở cửa, hắn nâng mí mắt nhìn sang.

 

Ánh mắt dừng trên mặt Tạ Thời Dữ hai giây rồi lại hờ hững thu về, rõ ràng chẳng có hứng thú gì.

 

“Lục Bắc Hành.”

 

Hắn tự giới thiệu, giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn lười biếng.

 

“Tạ Thời Dữ.”

 

Tạ Thời Dữ cũng ngắn gọn báo tên rồi đi tới chiếc giường còn lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

 

Không ai nói thêm câu nào.

 

Trong phòng chỉ còn tiếng lật sách và tiếng khóa kéo hành lý.

 

Tạ Thời Dữ quay lưng về phía Lục Bắc Hành, giấu thuốc mô phỏng pheromone cùng thuốc ức chế vào ngăn bí mật sâu nhất trong tủ quần áo.

 

Xác nhận đã khóa kỹ, cậu mới thở phào.

 

Lúc đó cậu còn nghĩ, người bạn cùng phòng này tuy nhìn có vẻ khó gần, nhưng ít nhất không phải loại nhiều chuyện.

 

Hai người chắc có thể bình an vô sự.

 

Sự thật chứng minh——

 

Cậu ngây thơ quá rồi.

 

Ba tuần sau khi khai giảng, khoa tổ chức kiểm tra thể lực.

 

Tiêu chuẩn thể lực của Khoa Chỉ huy Tác chiến cao đến mức biến thái.

 

Chạy việt dã mang tải, vượt chướng ngại vật, cận chiến…

 

Bất kỳ hạng mục nào cũng đủ khiến sinh viên quân sự bình thường lột mất một lớp da.

 

Nhờ nền tảng thể lực nguyên chủ để lại, Tạ Thời Dữ miễn cưỡng đạt mức khá ở hai phần đầu.

 

Đến phần cận chiến, khi rút thăm trúng Lục Bắc Hành, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:

 

Vận may này đúng là hết nói nổi.

 

Sàn đấu được phủ một lớp đệm bảo hộ màu xám, xung quanh là một vòng bạn cùng lớp đứng xem.

 

Lục Bắc Hành cởi áo khoác quân phục, bên trong chỉ còn một chiếc áo thun bó sát màu đen, đường nét cơ bắp ở vai và lưng nổi rõ dưới lớp vải.

 

Hắn xoay cổ tay vài cái rồi hất cằm về phía Tạ Thời Dữ.

 

Ý rất rõ.

 

Đến đi.

 

Ngay khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, Tạ Thời Dữ ra tay trước.

 

Cậu có tốc độ rất nhanh, nghiêng người lách sang bên trái Lục Bắc Hành rồi tung một cú quét chân thẳng vào hạ bàn.

 

Cú đá vừa nhanh vừa ác.

 

Trong đám người xem lập tức có người huýt sáo.

 

Sau đó——

 

Mắt cá chân Tạ Thời Dữ bị một bàn tay tóm chặt.

 

Cậu thậm chí không nhìn rõ Lục Bắc Hành đã ra tay thế nào.

 

Chỉ cảm thấy bàn tay đang giữ cổ chân mình mạnh đến đáng sợ, chẳng khác gì một chiếc kìm sắt.

 

Scroll Up