“Đáng đời.”

Đúng thật.

Đáng đời.

11 — Ngoại truyện

Sau khi xác định quan hệ, Thẩm Hoài thỉnh thoảng lại giống như một chú cún con, lao tới vẫy đuôi với tôi cực kỳ nhiệt tình.

Hơn nữa còn không phân biệt hoàn cảnh.

Tối hôm đó, Tạ Hành Chi và Chung Dương ra ngoài vẫn chưa về.

Cậu ta không nhịn được, nhất quyết ôm tôi ngồi lên đùi cậu ta, môi không rời lấy một khắc.

Tôi bị cậu ta hôn đến hết cách, cũng lơ là cảnh giác.

Kết quả, khoảnh khắc mở mắt ra, tôi lập tức đối diện với hai bạn cùng phòng đang trợn mắt há hốc mồm trước mặt.

Sau một hồi bị hai người họ thay nhau tra hỏi, Thẩm Hoài cuối cùng… càng được nước lấn tới hơn.

Thậm chí còn không tránh mặt người khác nữa!

Hai bạn cùng phòng bày tỏ: mắt sắp mọc lẹo rồi.

Tôi cũng rất bất lực với chuyện này, định nhân cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cậu ta.

Ai ngờ cậu ta lại hai mắt sáng rực:

“Bảo bối, cuối cùng em cũng nhắc tới rồi!”

“Đúng vậy, cứ tiếp tục thế này thì không thân thiện với quan hệ ký túc xá lắm…”

“Vậy ngày mai anh đi xem nhà luôn!”

?

??

Nhà?

Nhà gì?

Mạch não của cậu ta nhảy nhanh vậy sao?

“Nhà gì?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Không phải chúng ta muốn dọn ra ngoài ở chung sao?”

Thẩm Hoài phấn khích nhìn tôi.

“Anh đã muốn nhắc chuyện này từ lâu rồi. Ở ký túc xá dù sao cũng không tiện. Anh đã lâu không được cùng em… rồi. Không ngờ bảo bối lại tâm ý tương thông với anh như vậy!”

Chụt ——

Cậu ta ôm chầm lấy tôi, vui vẻ thổ lộ đầy sâu tình:

“Bảo bối, anh yêu em!”

Toang rồi!

Đóa hoa nhỏ của tôi sắp không giữ nổi nữa rồi.

Hu hu hu hu.

Scroll Up