“Làm gì thế? Không muốn ngủ cùng tôi à?”

Tôi bị cậu ta làm cho hơi xấu hổ, không đáp.

Cậu ta cực kỳ tự nhiên nằm xuống bên cạnh tôi, đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.

“Sao rồi, bụng còn khó chịu không?”

Tôi bị cậu ta chạm đến hơi co người lại, xấu hổ lắc đầu, đáp:

“Hết đau rồi.”

“Vậy thì tốt. Đau thì nói với tôi, tôi xoa cho cậu.”

Nói rồi, tay cậu ta bỗng đặt lên eo tôi, kéo tôi về phía cậu ta một chút, ôm lấy tôi.

Cậu ta vùi đầu vào hõm cổ tôi, còn cọ nhẹ một cái.

Tôi bị tóc cậu ta làm cho hơi nhột, khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Ai ngờ đầu cậu ta lại đuổi theo.

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không biết phải làm sao.

Cậu ta dính người quá đi.

“Thư Kỳ, cậu thơm quá. Hôm nay tắm rồi à?”

Hơi thở khi cậu ta nói lướt qua xương quai xanh tôi, hơi nóng.

“Ừ.”

“Đau bụng mà còn đi tắm?”

Cậu ta đột nhiên cắn nhẹ lên mặt tôi một cái.

“Không sợ ngất à? Sao bướng thế.”

Tôi bị cậu ta cắn làm cho giật mình, u oán nói:

“Cậu cắn tớ làm gì?”

Cậu ta khẽ cười thành tiếng:

“Phạt cậu. Nhân lúc tôi không có ở đây, lén đi tắm.”

Tôi không phục bĩu môi:

“Đây tính là lý do gì chứ…”

Cậu ta siết chặt vòng tay ôm tôi hơn, bắt đầu nghiêm túc nói:

“Thư Kỳ, sau này nếu bụng còn đau, nhớ phải nói với tôi ngay lập tức, được không?”

Tôi chớp mắt trong bóng tối, trong lòng dâng lên từng luồng ấm áp, khẽ đáp một tiếng.

Hai người cứ thế vừa cãi nhau nho nhỏ vừa dần dần ngủ thiếp đi.

07

“Đoán xem! Hôm nay tớ nhìn thấy gì?!”

Tạ Hành Chi vừa lao vào ký túc xá đã gào toáng lên.

Tôi bị cậu ta dọa cho giật nảy mình, Chung Dương cũng bị giọng oang oang của cậu ta làm cho phải bịt tai lại.

“Cậu bị bệnh à?!” Chung Dương mắng một câu. “Tai sắp bị cậu làm cho điếc rồi, có biết không?!”

Tạ Hành Chi tùy tiện xin lỗi hai câu, nhưng vẻ mặt vẫn hưng phấn không chịu được.

“Tớ nói cho mấy cậu biết, hôm nay tớ đi dạo phố với bạn gái, gặp Thẩm Hoài đó!”

Nghe thấy tên Thẩm Hoài, tôi lập tức vểnh tai lên.

Chung Dương lại chẳng để tâm.

“Thì sao? Anh Thẩm không được đi dạo phố à?”

Tạ Hành Chi lại bắt đầu cố làm ra vẻ thần bí, nháy mắt với chúng tôi:

“Mấy cậu đoán xem lúc tớ nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy đang làm gì?”

“Cậu ấy đang làm gì?”

Tôi bị cậu ta khơi gợi tò mò, không nhịn được hỏi.

Cậu ta cười hì hì với tôi hai tiếng:

“Lần này thật sự có chuyện hay!”

“Ta-da! Mấy cậu mau nhìn đi!”

Tạ Hành Chi giơ điện thoại lên, đưa đến trước mặt tôi và Chung Dương.

Là một tấm ảnh.

Có Thẩm Hoài, còn có… một cô gái.

Ngay khi nhìn rõ tấm ảnh kia, trong đầu tôi “ầm” một tiếng, hoàn toàn trống rỗng.

Trong ảnh, một cô gái có gương mặt đáng yêu đang kéo góc áo nam sinh đối diện, dáng vẻ tự nhiên làm nũng.

Còn nam sinh đối diện thì đầy mặt bất lực lại cưng chiều.

Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một cặp tình nhân đang liếc mắt đưa tình.

“Đù!” Chung Dương lập tức giật điện thoại qua, phóng to ảnh lên xem.

“Anh Thẩm yêu đương rồi à?!”

“Đúng không! Sốc chưa ha ha ha ha!” Tạ Hành Chi đầy mặt hóng hớt phấn khích. “Không ngờ anh Thẩm giấu sâu thế, có cô bạn gái xinh như vậy mà còn không nói với bọn mình.”

Tôi không còn tâm trạng nghe tiếp, im lặng quay về chỗ ngồi, không muốn tham gia chủ đề này nữa.

Tôi ngồi trong ký túc xá mãi đến khi trời tối.

Thẩm Hoài trở về.

Quả nhiên, vừa bước vào cửa, cậu ta đã bị Chung Dương và Tạ Hành Chi kẹp hai bên tấn công.

“Anh Thẩm, cậu không nghĩa khí gì cả!”

Tạ Hành Chi cười hèn hạ, một tay khoác vai Thẩm Hoài.

Chung Dương cũng không chịu thua, khoác lên vai bên kia:

“Đúng đấy anh Thẩm, chuyện đại sự cả đời như thế mà cũng không nói với bọn tôi, còn xem bọn tôi là anh em không?”

Thẩm Hoài ghét bỏ tránh khỏi hai người họ, vẻ mặt khó hiểu:

“Hai cậu lên cơn gì thế?”

“Anh Thẩm, cậu còn giả vờ à?! Chứng cứ rành rành đây, xem cậu ngụy biện kiểu gì.”

Nói rồi, Tạ Hành Chi giơ điện thoại dí đến trước mặt cậu ta.

“Nói! Yêu đương từ lúc nào?”

“Đúng đấy, yêu đương còn che che giấu giấu. Anh Thẩm, không phải cậu không muốn mời cơm đấy chứ?”

Hai người kẻ xướng người họa, thay nhau công kích bằng cái vẻ cực kỳ thiếu đánh.

Thẩm Hoài tặng cho mỗi người một cái lườm trắng mắt:

“Hai cậu có bệnh à? Đây là em họ tôi.”

“Hả?”

Hai người thất vọng kêu lên.

Mà lúc này, tôi đang nghe lén bọn họ nói chuyện, mắt lại lập tức sáng lên.

“Không phải chứ, vậy nãy giờ tụi mình mừng hụt à?”

“Trời đất, tớ còn tưởng được ké cơm.”

Hai người lập tức giống như cà tím bị sương đánh, xìu xuống.

“Không phải, anh Thẩm, cậu thật sự chưa yêu đương à?”

Tạ Hành Chi vẫn chưa chịu từ bỏ.

Lúc này, Thẩm Hoài đã đi đến chỗ tôi, đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên bàn tôi.

Cậu ta quay đầu ném cho Tạ Hành Chi một ánh mắt hủy diệt vô địch:

“Thật sự chưa.”

“Chán thế. Vậy cậu đến cả người mình thích cũng không có à?”

Sự tò mò của Tạ Hành Chi chưa được thỏa mãn, tiếp tục làm trò.

Thẩm Hoài im lặng, chỉ cúi đầu mở hộp bánh cho tôi.

Ngay lúc tôi tưởng cậu ta sẽ không trả lời, cậu ta lại mở miệng.

“Có thì có.”

Hai người kia lập tức hăng máu trở lại, vây quanh.

“Ai vậy ai vậy? Trông thế nào? Có ảnh không?”

Scroll Up