【Hai người sắp hôn nhau rồi, cậu gọi điện vào lúc này chẳng phải phá đám sao?】
【Đây là lần đầu tiên khi chứng nghiện của nam chính phát tác lại có người đau lòng cho hắn.】
【Rời khỏi nam phụ độc ác mới phát hiện bên ngoài căn bản không hề có mưa. Nam chính sắp thức cả đêm soạn hợp đồng ly hôn rồi.】
【Khoan đã, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Thời đại nào rồi mà kẻ bắt nạt học đường vẫn có thể làm nhân vật chính?】
【Lầu trên biết gì chứ? Omega tốt có được danh tiếng, Omega xấu có được tất cả. Tôi chỉ thích thiết lập bé thụ cưng độc ác đấy. Hơn nữa, cậu ta là giả thiếu gia đã chiếm mất hơn mười năm cuộc đời của bé Du Bạch. Đánh cậu ta vài cái thì sao? Không đánh chết đã được coi là bé thụ cưng lương thiện rồi.】
【Nhưng Ôn Từ được nhà họ Ôn nhận nuôi mà, đâu phải bị đánh tráo. Ôn Du Bạch tự đi lạc, chẳng lẽ cũng phải trách lên đầu Ôn Từ sao?】
Bình luận chạy bắt đầu cãi nhau.
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm vào lòng bàn tay tạo ra những vết đỏ.
Quay đầu, không nhìn bình luận nữa.
Cũng phải.
Bị tôi tổn thương lâu như vậy, có lẽ hắn đã mệt mỏi từ lâu.
Ôn Du Bạch đối xử với tôi không ra gì, nhưng hình như cậu ta thật sự thích Cố Ngôn Xuyên.
Hai người họ có lẽ sẽ…
Lúc quay phim, vì trạng thái không tốt, một cảnh rơi xuống nước phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới đạt.
Người đại diện cảm thấy trạng thái của tôi không ổn, cho tôi về sớm để điều chỉnh.
Tôi dừng rất lâu trong khung trò chuyện với Cố Ngôn Xuyên.
Cuối cùng vẫn không gửi bất cứ thứ gì.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng tôi mở bản ghi âm.
Giọng nói quen thuộc không ngừng phát lặp lại.
“Ôn Từ, tôi… tôi thích em.”
“Ôn Từ, tôi… tôi thích em.”
“Ôn Từ, tôi… tôi thích em.”
…
Càng nghe càng khó chịu.
Đầu óc cũng càng lúc càng choáng váng.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi.
7
Trong giấc mơ, có người đi qua đi lại bên cạnh tôi.
Tôi giống như đang ở trong lò hấp, vừa nóng vừa ngột ngạt.
Khó chịu đến mức sắp bị nấu chín.
Không lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng bước chân vội vã.
Có thứ gì đó áp lên mặt tôi.
Lạnh lạnh, rất dễ chịu.
Tôi vô thức nắm lấy.
Mơ màng mở mắt.
Lập tức đối diện với một đôi mắt đầy lo lắng.
Là Cố Ngôn Xuyên.
“Sao anh lại trở về?”
“Chẳng phải đang soạn hợp đồng ly hôn sao?”
Giọng nói phát ra khàn khàn, yếu ớt giống như tiếng muỗi.
Tôi khựng lại, khó chịu mím môi.
Cố Ngôn Xuyên giơ tay, thay một miếng dán hạ sốt mới lên trán tôi.
Thấy hắn không nói gì, tôi giơ tay muốn kéo góc áo hắn.
Vừa cử động đã bị hắn ấn trở lại.
“Nằm yên đi. Chuyện ly hôn sau này hãy nói.”
Sau khi cho tôi uống một viên thuốc hạ sốt, hắn lấy một chậu nước, bắt đầu lau tay chân cho tôi.
【Nam chính làm sao vậy? Bé thụ cưng sắp chủ động lao vào lòng rồi, hắn lại chạy về tìm nam phụ độc ác.】
【Đang khóc trước mặt bé thụ cưng được một nửa, nói không muốn ly hôn với nam phụ độc ác, sau đó lại vội vàng chạy về. Có ý gì đây?】
【Cốt truyện sụp đổ rồi, mau chạy đi.】
【Mọi người chạy đi. Tôi không chơi với mọi người nữa. Cặp đôi của tôi trỗi dậy rồi.】
Tôi vùi mình sâu hơn vào trong chăn.
Chỉ để lộ đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Nhỏ giọng nói:
“Có thể không ly hôn không?”
Giọng nói xuyên qua lớp chăn, buồn buồn truyền vào tai Cố Ngôn Xuyên.
Bàn tay đang vắt khăn của hắn khựng lại.
Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi.
【Trời đất, ánh mắt này của Tiểu Từ, ai nhìn mà chịu nổi?】
【Cậu ấy không nhìn cậu như thế, anh Xuyên nhà cậu cũng đã không chịu nổi rồi.】
【Nam chính còn nghĩ sẵn lần sau nam phụ độc ác đề nghị ly hôn thì phải chơi xấu thế nào. Không ngờ vận may cứ thế đập thẳng vào người.】
Có lẽ vì tác dụng của thuốc, tôi mới nhìn bình luận được hai lần đã bất giác ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, tôi cảm thấy môi mình bị một thứ ấm áp, ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào.
8
Khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau.
Cố Ngôn Xuyên đang nằm bên cạnh tôi.
Giống như vừa mới tắm xong, còn chưa kịp thay đồ ngủ đã ngủ thiếp đi.
Trên người vẫn phảng phất mùi xà phòng tuyết tùng nhàn nhạt.
Tôi vừa cử động, hắn cũng trở mình.
Áo choàng tắm trên người hắn bung ra, để lộ một mảng lớn da thịt trước ngực.
Vừa vặn hướng thẳng về phía tôi.
【Nam phụ độc ác, cậu mở to mắt nhìn cho rõ đi. Tôi không tin cậu có mắt mà như không.】
【Thằng nhóc thối, mới sáng ra đã được ăn ngon như vậy.】
【Hả? Tại sao mặt nam chính đỏ thế?】
Tôi vội đưa tay sờ thử.
Mặt hắn quả thật nóng ran.
Chẳng lẽ bị tôi lây bệnh rồi?
【Nam phụ độc ác lấy nhiệt kế làm gì vậy?】
【Nam chính phát tác chứng nghiện, không phải sốt đâu.】
【Khoan đã, tại sao màn hình tối đen rồi?】
【Tôi theo dõi từ lúc mới bắt đầu. Đến thời khắc quan trọng, hai người lại đối xử với tôi như vậy sao?】
Hả?
Màn hình tối đen!
Tôi quay đầu, đối diện với ánh mắt Cố Ngôn Xuyên vừa mở mắt.
Mùi tuyết tùng xung quanh càng lúc càng nồng.
Hắn cau mày nhìn xuống phía dưới, giơ tay kéo lại bộ quần áo gần như sắp tuột hết.
Hắn trở mình ngồi dậy, vừa định đi về phía phòng tắm.
Góc áo lại bị kéo lấy.
Hắn quay đầu.
Sự kinh ngạc và ham muốn trong đáy mắt hoàn toàn không hề che giấu.

