Nếu là trước kia, ta chắc chắn đồng ý không chút do dự.
Bởi ta vốn là con rồng không từ thủ đoạn.
Nhưng bây giờ, ta bắt đầu dao động.
A Lợi Âu dường như nhận ra, tiếp tục khuyên nhủ:
“Chúng ta sẽ không giết hắn, chỉ giam giữ hắn thôi.”
“Nolan, hắn chính là kẻ cưỡng đoạt ngươi, ngươi còn do dự gì nữa?”
Đáp án trong lòng dần rõ rệt.
Ta ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn A Lợi Âu:
“Ta đồng ý. Nhưng ngoài tin tức về cha mẹ, sau khi thành công, ta cũng phải được chia một phần.”
A Lợi Âu hài lòng gật đầu.
Bầy lam long lập tức tách ra một lối, ta nghiến răng, bay về phía hang động.
Trên đường, ta đã chắc chắn một điều — những con rồng này cộng lại cũng chẳng phải đối thủ của Linh Diệc, bằng không chúng đã chẳng cần tìm đột phá từ phía ta.
Khi đáp xuống, thu lại cánh, Linh Diệc vẫn chưa tỉnh.
Ta quay đầu, liếc bóng lam long phía sau, rồi bước vào hang.
Lọ thuốc treo trên cổ bị ta nắm chặt trong lòng bàn tay, men theo quỹ đạo lúc trước mà chui vào lòng Linh Diệc.
Vẫn ấm áp như thế.
Ngắm gương mặt yên tĩnh của Linh Diệc, ta bỗng nổi giận.
Trước kia chẳng phải rất cảnh giác sao, tại sao giờ lại ngủ say đến thế, đúng là một con rồng ngốc nghếch chẳng có chút đề phòng nào.
Trong khi suy nghĩ, vuốt sắc của ta đã vươn ra, đầu nhọn kề sát vào cổ hắn, chỉ cần hơi dùng lực, Linh Diệc sẽ chết.
Ta ấn mạnh hơn vài phần, máu tươi rịn ra từ vết rách trên da.
09
Nhưng ta dù cố cũng không thể dùng thêm chút sức nào.
Ta rút vuốt lại, đứng lên, đá một cước vào chân Linh Diệc:
“Linh Diệc, mau tỉnh lại đi!”
Hắn chậm rãi mở mắt.
Ta bước đến trước mặt, thử kéo hắn dậy, nhưng không nhúc nhích nổi, thật sự quá nặng!
Ta khoanh tay tựa vào vách đá, quay đầu đi:
“Ngươi mau đi đi, trước đây để cứu ta mà ngươi đã giết một tộc nhân lam long, giờ bọn họ đến báo thù rồi.”
Ta không nói sự thật, tốt nhất hắn cứ tin thế mà đi thật xa.
Thế nhưng nghe xong, Linh Diệc chẳng chút vội vàng.
Hắn ung dung đi đến, bế ta lên, lại liên tiếp chạm vào bụng ta vài lần.
Ta tức giận hất tay hắn ra, trừng mắt:
“Ngươi làm gì thế?”
Không ngờ Linh Diệc lại nhân cơ hội nắm chặt cổ tay ta, ta lại bị sức mạnh kỳ lạ kia dẫn dắt, lộ ra móng vuốt.
Lần này, đầu vuốt sắc nhọn đặt ngay trên một mảnh vảy.
Ta thấy gương mặt và cổ hắn theo lực ép của ta mà dần lộ ra những vảy vàng óng.
Hắn nhìn ta:
“Nghịch lân của rồng phương Đông bọn ta ở đây, nếu ngươi muốn ra tay, thì nhắm vào đó, đừng mềm lòng.”
Đây tính là gì, một thử thách sao? Nếu ta thật sự ra tay, kết cục chỉ có thể là cái chết. Chẳng phải như vậy thì ta quá xui xẻo rồi sao?
Cảm giác chua xót và thất vọng dâng tràn, ta lạnh mặt rút vuốt về:
“Ngươi mau đi đi, thế là chúng ta huề nhau.”
Linh Diệc vẫn đứng yên không động, chẳng lẽ sợ ta đánh lén từ phía sau?
Ta buông xuôi, giãy khỏi vòng tay hắn, đi sâu vào tận cùng hang động, tự buộc chặt mình lại:
“Ta thật sự sẽ không động thủ đâu, nếu ngươi không đi, lam long sẽ kéo hết đến đây. Giờ số lượng ít, ngươi còn kịp chạy.”
Vừa dứt lời, trước mắt đã chẳng còn bóng dáng Linh Diệc.
Hắn đi thật rồi, không để lại một câu.
Ta không kìm được nghĩ đến cảnh mình sẽ bị lam long hành hạ — có lẽ lại bị đánh gãy xương sống, nhổ sạch móng vuốt, xé nát đôi cánh…
Nỗi đắng chát lan khắp ngực.
Rõ ràng đã hứa là sẽ cùng nhau…
Nhưng cuối cùng ta cũng chỉ cười khổ một tiếng.
Bất quá cũng chỉ là hoan ái chớp nhoáng, coi như thật làm gì.
May là nỗi bi thương của ta đến nhanh, mà đi cũng nhanh.
Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp bên tai, ta chắc chắn cả đất trời đang run rẩy, theo sau đó là những tiếng gào thảm thiết.
Đợi khi tất cả trở lại yên tĩnh, ta thấy ở cửa hang là Linh Diệc, trên người hắn còn vương mùi máu nóng hổi.
Ta hoảng hốt xé đứt dây trói lao đến:
“Ngươi bị thương rồi?”
Linh Diệc không trả lời, chỉ gắt gao nhìn thẳng vào con ngươi ta, đồng tử hắn lại thu hẹp thành một vệt mảnh.
Hắn nâng tay, bóp cằm ta, máu dính đầy người ta:
“Không được chạy.”
Ta chớp mắt, không hiểu ý hắn.
Giây tiếp theo, đã bị hắn kéo theo, lao thẳng xuống đáy biển.
Ta nắm chặt cặp sừng rồng đột nhiên mọc ra, định nói chuyện với hắn, nhưng vừa mở miệng, nước biển đã ùa vào, sắp ngất đi thì ta lờ mờ nghe Linh Diệc nói:
“Đã có rồi, còn muốn đuổi ta đi.”
“Tuyệt đối không thể.”
Ta chao đảo giữa cơn nóng bỏng, nhưng rõ ràng đây là biển sâu lạnh buốt.
Cuối cùng, trong sự trao đi không giữ lại cùng những lời “thích Nolan” lặp đi lặp lại, ta mất đi ý thức.
Đáng ghét, sao lại quên nói với hắn, ta đã bắt đầu mong chờ tiểu long con của chúng ta rồi.
10
Mở mắt lần nữa, toàn thân ta như rã rời, tứ chi hoàn toàn không nghe lệnh.
Điều khiến rồng khó chịu hơn cả là bụng dưới căng tức nhức nhối.
Mà kẻ gây họa lại chẳng có mặt ở đây.
Sự bất an và bồn chồn gần như nhấn chìm ta.

