“Thảm quá đi, sao tôi lại được chọn chứ? Đời cá ngắn ngủi của tôi sắp kết thúc rồi sao?”

“Thôi, không sao. Được vào bụng đại lão đại cũng là rạng danh tổ tông rồi.”

Con cá tự an ủi mình.

Vừa quay đầu liền đối diện với tôi.

Sợ đến “bịch” một tiếng vùng vẫy.

“A a a a!”

Con cua mất kiên nhẫn:

“Kêu cái gì? Rửa sạch chưa? Lát nữa phải cho vào nồi rồi. Đại lão đại thích uống canh cá nhất đấy, nhanh lên.”

“Đại lão đại!”

Bạch tuộc bình thản:

“Đúng đó. Đại lão đại thích ăn mà, còn thích mực xào cay nữa. Ngày mai chọn một đứa trong gia tộc hiến tế đi.”

“Tôi nói đại lão đại đang đứng ngay cửa kìa!”

Tất cả động vật đều khựng lại.

Con cua dùng càng kẹp lấy xẻng xào, cực kỳ chậm rãi quay đầu.

“A a a a!”

“Quạc quạc quạc!”

“Trời đất ơi!”

Lại một trận hỗn loạn.

Một đám động vật tranh nhau chui xuống cống thoát nước.

“Tôi trước!”

“Tôi trước!”

Tôi đỡ trán, một tay túm lấy A Nặc:

“Chuyện này là sao?”

A Nặc ôm tôi, cố gắng giả vờ đáng thương.

Tôi nghiến răng nghiến lợi:

“Đừng nói là tất cả việc nhà em đều để đám… sinh vật biển này làm đấy nhé?”

“Anh bảo sao lần trước trong bồn rửa có thứ gì đó vùng vẫy!”

“A Nặc!”

A Nặc đáng thương ôm tôi.

“Anh ơi, canh cá không ngon à? Mực xào cay không ngon sao?”

Tôi im lặng.

“Sao anh có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện?”

A Nặc hoàn toàn không ngạc nhiên:

“Vì trong cơ thể anh có thứ của em.”

Tôi khó hiểu:

“Thứ gì?”

A Nặc mặt dày ghé sát vào tai tôi, phun ra hai chữ khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Tôi tát một cái đẩy người ra.

Tối đó, tôi nhốt A Nặc ngoài cửa.

“Khi nào em có thể tự làm ra món canh cá ngon và mực xào cay ngon, khi đó hẵng vào!”

Mắt A Nặc đờ ra.

Ôm đầu rơi vào tuyệt vọng cuồng loạn.

Vậy thì đời này cậu ấy đừng hòng được ăn anh nữa!!!

Scroll Up