“Người ở sân bay hôm đó chính là cậu đúng không?”
“Kẻ thù mà nhìn thấy tôi bị cậu trêu đùa như vậy chắc cũng phải hả giận rồi.”
“Nếu không phải bị tôi phát hiện, rốt cuộc cậu còn định lừa tôi bao lâu nữa?”
Tôi nói thật:
“Tôi vốn định mấy ngày nữa sẽ đề nghị chia tay với anh.”
Hạ Dương nghe xong, hừ lạnh một tiếng:
“Rồi sao? Diễn màn bốc hơi khỏi thế gian à? Dù sao tên cậu nói với tôi cũng là giả, tôi cũng không tìm được cậu, đúng không?”
Tôi không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
Hạ Dương nắm chặt nắm đấm giơ tay lên, có lẽ muốn đấm tôi một cái.
Tôi nhìn thẳng anh, không né.
Cuối cùng nắm đấm đó không rơi xuống.
Hạ Dương không chút lưu luyến đi lướt qua bên cạnh tôi.
“Lâm Hồi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”
“Rầm” một tiếng, cửa bị đóng mạnh lại.
Cả người tôi như mất hết sức lực, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối.
Tôi đúng là một kẻ xấu xa tội lỗi tày trời.
Là kẻ hèn hạ.
Là đồ lừa đảo.
Nếu Hạ Dương đánh tôi thật mạnh một trận thì tốt rồi.
Như vậy cảm giác tội lỗi của tôi sẽ giảm bớt một chút.
Rốt cuộc anh phát hiện bằng cách nào?
Thôi, cũng không còn quan trọng nữa.
Đại Quýt chậm rãi đi tới, dụi vào mu bàn tay tôi đang rũ xuống.
Tôi sụt sịt, xoa đầu nó.
“Đúng rồi, mày phải làm sao đây?”
“Anh ấy cũng không cần mày nữa sao?”
09
Tôi tính tiền toàn bộ những món quà Hạ Dương tặng tôi suốt hơn nửa năm qua, rồi chuyển khoản lại cho anh qua WeChat.
Tôi chuyển thêm một trăm nghìn, xem như phí tổn thương tinh thần.
Dù chẳng giúp ích được gì, Hạ Dương cũng không thiếu tiền.
Nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì.
Hạ Dương không nhận.
Mấy phút sau, tôi thử gửi thêm một tin nhắn.
【Xin lỗi.】
Giao diện trò chuyện xuất hiện dấu chấm than đỏ.
Quả nhiên, tôi bị chặn rồi.
Tôi tự giễu cười cười.
Tôi như cái xác không hồn đến trường học.
Buổi tối thì một mình uống rượu giải sầu.
Tôi mất ngủ suốt đêm này qua đêm khác.
Khó khăn lắm mới ngủ được, trong mơ cũng toàn là Hạ Dương.
Tôi mơ thấy lần đầu tiên mình nhìn thấy anh.
Là ở sân bóng rổ gần nhà tôi.
Anh mặc áo thun trắng, rất thong dong ném trúng một cú ba điểm, rồi nở nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ.
Tôi ngây ngốc nhìn anh.
Tim đập điên cuồng.
Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng đến sân bóng rổ đó.
Tôi thăm dò được Hạ Dương thứ ba và thứ bảy hằng tuần đều đến đó.
Lần nào cũng trốn trong góc lén nhìn anh.
Bố mẹ tôi bận công việc, thường xuyên đi công tác.
Bạn bè tôi ít.
Thường xuyên ở một mình.
Nhìn Hạ Dương chơi bóng trở thành sinh hoạt hằng ngày quý giá nhất của tôi.
Tôi nhờ người hỏi thăm về anh.
Cùng tuổi với tôi, học ở trường đại học bên cạnh.
Là trai thẳng.
Tôi từng nghĩ tình đơn phương của mình sẽ cứ kéo dài mãi không có điểm dừng.
Cho đến khi anh đến xin WeChat của tôi.
Tôi không cưỡng lại nổi cám dỗ quá rõ ràng ấy, càng ngày càng tham lam.
Muốn có nhiều hơn.
Nhưng tổn thương gây ra cho Hạ Dương cũng càng nhiều hơn.
Tôi thật ích kỷ.
10
Mấy ngày sau, bạn nối khố của Hạ Dương là Hoa Vũ đến nhà đón Đại Quýt đi.
Tôi nhìn căn nhà trống trải, rất không quen.
Hay là tôi cũng nuôi một con mèo nhỉ?
Nhưng rất không may, trên đường đi đến trại mèo.
Tôi đang đi trên vỉa hè thì đột nhiên bị một chiếc xe điện chạy nhanh đâm phải.
Khoảnh khắc nằm trên mặt đất.
Tôi nghĩ đây chắc là báo ứng vì làm quá nhiều chuyện xấu.
Cánh tay bị trầy xước, rất đau.
Chân bị gãy xương, tương đối nghiêm trọng, phải nhập viện theo dõi.
Bố mẹ tôi đang đi công tác nước ngoài, tôi không muốn nói với họ.
Tôi gọi điện cho Diệp Lâm.
Trong phòng bệnh, cậu ấy tức giận nói:
“Ai đâm mày? Không có mắt à?”
“Một ông chú, ông ấy nói vội đến trường đón cháu.”
Diệp Lâm lại chửi rủa thêm một lúc.
Đến ngày thứ ba, sau khi bó bột, cuối cùng tôi cũng được xuất viện.
Diệp Lâm mượn một chiếc xe lăn, đẩy tôi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Vừa đi đến sảnh lớn, tôi đã chạm mặt Hạ Dương.
Bên cạnh anh còn đứng một cô gái, là Dương Hy Linh mà lần đó chúng tôi tình cờ gặp ở rạp chiếu phim.
Khoảng thời gian này tôi sống trong men rượu và mơ màng.
Hóa ra đã hơn một tháng trôi qua.
Hạ Dương cũng về nước rồi.
Ánh mắt tôi và anh giao nhau trong không trung hai giây.
Có cảm giác như đã cách cả một đời.
Lần trước khi rời khỏi nhà tôi, anh nói đừng để anh nhìn thấy tôi nữa.
Nhưng hôm nay là tình cờ gặp, tôi còn đang ngồi xe lăn.
Chắc anh sẽ không xông tới đánh tôi đâu nhỉ.
Thực tế chứng minh, tôi nghĩ nhiều rồi.
Hạ Dương nhìn tôi như nhìn một người xa lạ, bình thản dời mắt đi, cùng Dương Hy Linh bước vào thang máy.
Bây giờ anh và Dương Hy Linh là quan hệ gì?
Nhưng trông họ đúng là rất xứng đôi.
11
Đúng lúc nghỉ hè, tôi ở lì trong nhà dưỡng thương.
Nằm mấy ngày, tôi cảm thấy mình sắp mốc lên rồi.
Tôi chống nạng xuống lầu hít thở không khí.
Dưới lầu đậu một chiếc xe sang.
Đây là chiếc xe trong mơ của Diệp Lâm, bản giới hạn, cậu ấy thường xuyên lải nhải bên tai tôi.
Tôi không khỏi nhìn thêm một cái.
Quả thật rất ngầu.
Tôi khập khiễng đi ngang qua chiếc xe.
Chậm rãi đi đến siêu thị.
Mua một đống đồ ăn vặt và trái cây, xách túi quay về.

