Trong lễ hội nghệ thuật của trường, tôi mặc đồ nữ lên sân khấu biểu diễn.

Sau khi buổi diễn kết thúc, chàng trai thẳng mà tôi thầm thích suốt mấy năm hơi ngại ngùng chặn tôi lại.

“Chào cậu, chị gái xinh đẹp, mình có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?”

Tôi không cưỡng lại nổi cám dỗ, bèn kết bạn với anh.

Từ đó, tôi bắt đầu giả làm con gái để nhắn tin, hẹn hò với anh, rồi xác nhận quan hệ yêu đương.

Cho đến khi bí mật không thể giấu được nữa, có người vạch trần tôi là con trai.

Anh vừa sốc vừa phẫn nộ.

“Cậu làm tôi thấy ghê tởm.”

“Sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa.”

01

Điện thoại rung lên mấy lần liền, là tin nhắn bạn trai tôi, Hạ Dương, gửi đến.

【Bảo bối, chiếc váy xinh anh mua cho em đã nhận được chưa?】

【Mặc vào cho anh xem đi.】

Tôi trả lời: 【Em nhận được rồi.】

Tôi bóc gói hàng ra, bên trong là một chiếc váy hai dây màu xanh.

Sau khi thay xong, tôi đứng trước gương chụp mấy tấm, không lộ mặt.

Vì đội tóc giả và trang điểm rất phiền.

Tôi chỉ dùng miếng độn ngực.

Để phần ngực trông không quá phẳng.

Ảnh vừa gửi sang, Hạ Dương đã nhắn liền mấy tin.

【Bảo bối đẹp quá, muốn hôn em.】

【Da bảo bối trắng quá, muốn để lại dấu hôn trên xương quai xanh của em.】

【Eo bảo bối nhỏ quá, chân lại vừa thẳng vừa dài.】

Tôi đọc mà đỏ mặt.

Vừa ngọt ngào, vừa phiền não.

Tôi nhắn lại cho Hạ Dương: 【Em cũng muốn xem anh.】

Năm phút sau, Hạ Dương gửi tới mấy tấm ảnh.

Đều là ảnh nửa thân trên chụp trong phòng tắm.

Có ảnh đẹp trai lộ mặt, tóc còn nhỏ nước.

Cũng có ảnh cơ bụng và cơ ngực.

Anh thích tập gym, dáng người rất đẹp.

Hạ Dương: 【Muốn sờ cơ bụng của chồng không?】

Tôi thành thật trả lời: 【Muốn.】

Hạ Dương: 【Bảo bối, chờ thêm chút nữa, một tháng nữa anh về nước rồi.】

【Đến lúc đó không chỉ cho em sờ, còn cho em giẫm nữa.】

【Cơ ngực cũng cho em mút.】

Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, tim tôi đã đập nhanh hơn.

Nhưng tôi cũng càng thêm lo lắng.

Tôi không trả lời ngay, chỉ ngẩn người một lúc.

Hạ Dương: 【Sao bảo bối không trả lời nữa? Không muốn mút à? Anh tập đẹp lắm đó.】

Tôi đáp: 【Muốn, vừa rồi em đi rửa mặt.】

Hạ Dương ở nước ngoài, chúng tôi cách nhau múi giờ.

Bên tôi là buổi tối, bên anh là sáng sớm.

Hạ Dương: 【Ừm, bảo bối ngoan.】

Hạ Dương lại gửi một tin nhắn thoại, giọng trầm thấp quyến rũ.

【Vợ ơi, anh có thể nhìn ảnh em làm một chuyện không?】

Tôi lập tức hiểu “một chuyện” mà Hạ Dương nói là gì.

Vành tai tôi bắt đầu nóng lên, tôi gõ chữ trả lời: 【Có thể.】

Sau khi nằm lên giường, tôi nghe đi nghe lại đoạn thoại đó mấy lần.

Cứ nghĩ đến việc lúc này Hạ Dương đang nhìn ảnh tôi làm gì, nhiệt độ cơ thể tôi lại bắt đầu tăng lên.

Tôi mở tấm ảnh cơ bụng Hạ Dương gửi tới, không kìm được mà đưa tay về phía quần ngủ.

Đúng lúc sắp tới, Hạ Dương gọi thoại tới.

Giọng anh thấp hơn vừa rồi, thậm chí còn hơi khàn.

“Vợ ơi, em có thể gọi anh một tiếng bảo bối không?”

Tôi hắng giọng, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Bảo bối.”

Phía Hạ Dương im lặng suốt một phút, chỉ còn vài tiếng động lẫn hơi thở nặng nề của anh.

Tay tôi lập tức ướt nóng.

Sau khi Hạ Dương bình tĩnh lại, anh làm nũng với tôi:

【Bảo bối, anh thật sự chịu hết nổi yêu xa rồi.】

【Đợi anh về nước, anh muốn lúc nào cũng dính lấy em.】

02

Tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi càng thêm lo lắng.

Nếu Hạ Dương thường xuyên ôm tôi, hôn tôi, anh sẽ phát hiện cơ thể tôi không mềm mại như con gái.

Tôi cũng không thể ngày nào cũng mặc áo cổ cao.

Anh sẽ phát hiện yết hầu của tôi.

Cũng sẽ phát hiện phần ngực bằng phẳng của tôi.

Tôi chỉ còn một tháng.

Hoặc chia tay anh.

Hoặc thú nhận tôi là con trai.

Nhưng dù chọn cách nào, kết quả cũng đều là chia tay.

Nếu thú nhận, rất có thể tôi còn bị anh đánh một trận.

Sau đó bị mắng là đồ lừa đảo.

Tôi lật xem những đoạn chat ngọt ngào của chúng tôi.

Ngực tôi nghèn nghẹn.

Một năm sao lại trôi qua nhanh như vậy.

Tôi ngây thơ nghĩ: nếu có thể yêu qua mạng cả đời thì tốt biết mấy.

Một năm trước, trong buổi biểu diễn lễ hội nghệ thuật của trường.

Dưới sự đề cử của mọi người, tôi mặc đồ nữ đóng vai công chúa.

Khi tôi bước ra khỏi phòng hóa trang, bạn bè, bạn học đều nhìn tôi rồi liên tục kinh ngạc.

“Vãi, người anh em, sao mày đẹp thế!”

“Mày còn là anh em của tao không vậy?”

Bạn nữ cầm điện thoại chụp tôi:

“Hoàn toàn không thấy sai sai chút nào, đây đúng là công chúa thật rồi.”

“Người bắt cậu mặc đồ nữ đúng là thiên tài.”

“Tớ tự thấy xấu hổ luôn ấy.”

Tôi được các cô ấy khen đến ngại, cảm thấy họ nói quá lên.

Không ngờ sau khi lên sân khấu biểu diễn, hiệu quả rất tốt, bên dưới toàn là tiếng reo hò và vỗ tay.

Trên đường về hậu trường, tôi bị một nam sinh chặn lại.

Anh nở nụ cười hơi ngại ngùng.

“Chào cậu, chị gái xinh đẹp, mình có thể xin WeChat của cậu không?”

Tôi kinh ngạc nhìn Hạ Dương, người đang xin WeChat của tôi.

Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Anh không học trường chúng tôi.

Anh học ở Đại học C bên cạnh.

Tôi cảm giác như mình đang nằm mơ.

Người tôi thầm thích suốt ba năm vậy mà lại chủ động đến xin WeChat của tôi.

Nhưng anh tưởng nhầm tôi là con gái.

Tôi từng nghĩ đến việc giải thích tôi là con trai.

Nhưng cuối cùng tôi chẳng nói gì, chỉ mở mã QR ra cho anh quét.

Anh nở nụ cười đẹp trai, cuốn hút với tôi:

“Rất vui được quen cậu, mình tên là Hạ Dương.”

Tôi cố ý hạ thấp giọng, bóp giọng nói:

“Chào cậu, mình tên là Lâm Miên.”

Cái tên đó là tôi bịa tạm ngay lúc ấy.

Sau ngày hôm đó, Hạ Dương lúc nào cũng tìm tôi nói chuyện.

Anh không hề che giấu thiện cảm dành cho tôi.

Tôi quá thích anh.

Ngay cả trong mơ cũng nghĩ đến anh.

Vì vậy, tôi hèn hạ mà cẩn thận duy trì mối quan hệ này.

Anh từng hẹn tôi mấy lần.

Nhưng tôi sợ lộ tẩy, chỉ đi hẹn đúng hai lần.

Chúng tôi cùng nhau xem phim, ra ngoại ô ngắm sao.

Hai tuần sau khi kết bạn WeChat, Hạ Dương rất áy náy nói với tôi rằng anh phải ra nước ngoài du học một năm.

Chuyện này đã được quyết định từ trước khi anh quen tôi.

Anh vì sắp phải xa nhau mà buồn bã.

Còn tôi lại cảm thấy đây là ông trời đang giúp tôi.

Ít nhất trong một năm này, tôi tạm thời sẽ không bị lộ.

03

Chúng tôi xác nhận quan hệ yêu đương sau khi anh ra nước ngoài được ba tháng.

Anh rất dính người, đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Trước khi xác nhận quan hệ, anh đã tặng tôi đủ loại quà.

Sau khi yêu nhau, lại càng khoa trương hơn.

Tôi có rất nhiều bưu kiện nhận không hết.

Cứ cách ba ngày, anh lại tặng tôi một bó hoa.

Các loại mỹ phẩm đắt tiền, son môi, váy, túi xách và những thứ đa số con gái thích, anh đều mua tặng tôi.

Tôi nhìn những món quà đó mà dở khóc dở cười.

Tuy không dùng được bao nhiêu.

Nhưng vừa nghĩ đó là quà Hạ Dương tặng, tôi lại cảm thấy chúng rất quý giá, bèn cất giữ cẩn thận.

Chúng tôi cách nhau múi giờ nhưng ngày nào cũng gọi điện rất lâu, chia sẻ với nhau buồn vui giận hờn.

Khi anh mới sang bên đó, môi trường xa lạ, không quen ai, áp lực học hành lại lớn.

Tôi nghĩ đủ cách an ủi anh, chọc anh cười.

Cũng mua đủ loại quà dỗ dành anh.

Chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn.

Anh luôn nói anh càng ngày càng thích tôi.

Tôi nào phải không như vậy.

Nhưng hiện thực bây giờ đang nói với tôi rằng giấc mơ đẹp này sắp tỉnh rồi.

04

Ngày nào Hạ Dương cũng đếm ngược.

Có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng anh ngày càng kích động.

Còn tôi thì ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ.

Bạn tôi, Diệp Lâm, nhìn ra trạng thái của tôi không ổn, bèn huých vai tôi:

“Mấy ngày nay mày sao thế? Cứ như mất hồn vậy.”

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa.

Diệp Lâm lại nói:

“Chu Thao ngày mai về nước, chúng ta ra sân bay đón nó.”

“Thằng nhóc này nghĩa khí thật đấy, đặc biệt về để mừng sinh nhật hai mươi tuổi của mày.”

Những ngày u ám liên tiếp cuối cùng cũng tan đi một chút.

Ngày hôm sau, tôi và Diệp Lâm đến sân bay từ rất sớm.

Sảnh sân bay người đến người đi.

Tôi tìm kiếm bóng dáng Chu Thao.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi khựng lại, nghi ngờ có phải vì quá nhớ Hạ Dương nên tôi sinh ảo giác không.

Tôi dùng sức chớp mắt, rồi nhìn thấy Hạ Dương đẩy vali đi về phía cửa ra.

Anh vừa cao vừa đẹp trai, đứng giữa đám đông cực kỳ nổi bật.

Sao anh lại về rồi?

Hơn nữa còn không nói với tôi.

Trong lúc tôi ngẩn người, Hạ Dương lướt qua bên cạnh tôi.

Tim tôi đập như trống, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

May là Hạ Dương không nhận ra tôi.

Trong đầu tôi toàn là dấu hỏi.

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm theo bóng lưng anh, thấy anh đi về phía một nam sinh.

Nam sinh đó tôi biết, là bạn nối khố của Hạ Dương, Hoa Vũ.

Anh từng nhắc đến cậu ta vài lần.

Tôi nói với Diệp Lâm là gặp người quen, rồi quay đầu đi theo.

Tôi lấy khẩu trang trong túi ra đeo lên, lặng lẽ đi phía sau họ.

Hoa Vũ khoác tay lên vai Hạ Dương, hỏi:

“Sao đột nhiên về nước vậy?”

Hạ Dương đáp:

“Sinh nhật hai mươi tuổi của bạn gái tao, tao về tạo bất ngờ cho cô ấy.”

“Tao còn chưa nói cho cô ấy biết đâu, hì hì.”

“Chúng ta đi bố trí hiện trường sinh nhật trước đã.”

Hoa Vũ trêu:

“Đúng là yêu vào có khác.”

“Bao giờ dẫn đến cho anh em gặp mặt?”

Hạ Dương:

“Đợi lần sau tao về nước đi.”

Tôi đứng sững tại chỗ, có chút hoảng loạn.

Hạ Dương sẽ đến nhà tìm tôi sao?

Tôi lấy cớ có việc gấp, nói với Diệp Lâm một tiếng rồi vội vàng về nhà.

Tôi bắt đầu thu dọn nhà cửa, cất hết tất cả những thứ liên quan đến con trai.

Lại treo hết váy Hạ Dương tặng vào tủ.

Tôi bắt đầu đội tóc giả, trang điểm.

Trong thời gian đó, Hạ Dương thỉnh thoảng vẫn nhắn tin với tôi.

Anh nói anh tan học rồi, phải về căn hộ nấu cơm.

Tôi phối hợp nhắn tin với anh.

Đến chiều tối, Hạ Dương nói bó hoa anh gửi cho tôi đã đến, bảo tôi mở cửa nhận.

Tôi đứng trước cửa, tim đập rất nhanh.

Từ từ mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hạ Dương ôm một bó hoa đứng bên ngoài.

Anh cười dịu dàng nhìn tôi nói:

“Xin chào quý cô xinh đẹp, hoa của cô đến rồi đây.”

05

Tôi thất thần nhìn anh.

Anh đưa tay vẫy vẫy trước mắt tôi:

“Sao thế? Bị dọa rồi à?”

Tôi lắc đầu, vươn tay ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.

“Sao anh lại về rồi?”

Hạ Dương ôm chặt lấy tôi:

“Về mừng sinh nhật em, có bất ngờ không?”

Tôi gật mạnh, rồi nói:

“Em nhớ anh lắm.”

Hạ Dương:

“Anh cũng rất nhớ em, bảo bối.”

Tôi để Hạ Dương vào nhà.

Anh nhẹ nhàng ép tôi vào cạnh cửa, trong mắt toàn là yêu thương.

Anh càng lúc càng ghé gần:

“Bảo bối, anh có thể hôn em không?”

Tôi ngẩng mặt hôn lên môi anh một cái.

Ánh mắt Hạ Dương lập tức thay đổi, rất nhanh đã hôn lại tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi và Hạ Dương.

Chúng tôi càng hôn càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt.

Tôi bắt đầu lo bàn tay anh có đưa lên ngực tôi không.

May là anh chỉ kiềm chế đặt tay trên eo tôi.

Một tiếng mèo kêu cắt ngang nụ hôn này.

Đại Quýt vừa ngủ dậy, đi tới như đang tuần tra lãnh địa, ngửi tới ngửi lui quanh ống quần chúng tôi.

Hạ Dương ngồi xổm xuống, xoa Đại Quýt rồi đánh giá:

“Đại Quýt, mày thật sự béo lên rồi.”

Đại Quýt bất mãn kêu meo một tiếng.

Hạ Dương lại hỏi:

“Còn nhớ ba không?”

Đại Quýt là mèo hoang do Hạ Dương nhặt về.

Trước khi ra nước ngoài, anh hỏi tôi có thể giúp anh nuôi một năm không, tôi vui vẻ đồng ý.

Đại Quýt không để ý đến Hạ Dương, chỉ dụi dụi bên chân tôi.

Hạ Dương cười nói:

“Xem ra mày chỉ thích mẹ của mày thôi.”

Vành tai tôi lại bắt đầu nóng lên.

Tôi rót cho Hạ Dương một ly nước.

Anh đột nhiên nhớ ra gì đó, hào hứng kể với tôi:

“Bảo bối, anh kể em nghe, lúc xuống máy bay anh vừa nhìn thấy một nam sinh cực kỳ giống em.”

“Nếu không phải biết em là con một.”

“Anh còn nghi đó là anh trai hoặc em trai sinh đôi khác trứng của em cơ.”

Trong lòng tôi nhẹ nhàng lộp bộp một tiếng, hóa ra anh đã nhìn thấy tôi.

Tôi giả vờ tự nhiên nói:

“Thật à? Giống đến mức nào?”

Đúng lúc này, điện thoại Hạ Dương rung lên.

Có người gọi cho anh.

Vì ở gần, tôi nghe thấy giọng một cô gái ở đầu bên kia.

Hạ Dương mất kiên nhẫn nói:

“Không rảnh, tôi phải ở bên bạn gái.”

Cúp điện thoại xong, Hạ Dương chủ động nói với tôi:

“Là bạn nối khố của anh.”

Tôi gật đầu.

Chúng tôi không ở nhà quá lâu.

Hạ Dương đưa tôi đến một nhà hàng sân vườn.

Anh bao trọn nơi này, xung quanh được trang trí rất đẹp.

Khắp nơi đều là hương thơm của hoa tươi.

Trên sân khấu có một cây đàn piano.

Hạ Dương kéo tôi ngồi xuống ghế hàng đầu.

Anh bước lên sân khấu, ngồi trước cây đàn piano.

Scroll Up