“Đừng không biết điều.”
Thật ra tôi đến gặp cũng không phải không hiểu gì.
Sau khi biết mình thích con trai, tôi luôn lén nhìn Lý Duật trong ký túc xá.
Lý Duật là anh em từng giúp tôi, sao tôi có thể nảy sinh ý nghĩ lệch lạc với cậu ta?
Người ta giúp xong còn chủ động chấm dứt hợp tác với tôi, tôi còn mơ tưởng gì nữa?
Tôi tưởng với con trai khác cũng được.
Nhưng tôi hình như thật sự không chịu nổi fan top 1 chạm vào mình.
Thật ra anh ta không già, còn khá đẹp trai.
Kiểu công tử nhà giàu ăn chơi.
Chắc nhiều người theo đuổi.
“Xin lỗi nhé, tôi không có cảm giác với anh.”
Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình.
Con gái không có cảm giác.
Con trai cũng không có cảm giác.
Tôi là chó à?
Tôi thích phân à?
Fan top 1 quăng một tấm thẻ xuống trước mặt tôi, cúi người đè tới.
“Tôi có tiền, cũng không có cảm giác?”
Tôi lắc đầu, anh ta lại quăng thêm một thẻ.
Ánh mắt hung dữ.
“Hai thẻ, vẫn không có cảm giác?”
Tôi lắc đầu, anh ta đập bàn quăng thêm một thẻ.
“Ba thẻ.”
…
Nhìn mười tấm thẻ trên bàn, đầu tôi lắc như trống bỏi.
Fan top 1 đè tôi lên bàn, nghiến răng:
“Thằng nhóc này khẩu vị lớn thật.”
“Không phải vấn đề tiền.”
Cằm tôi bị nâng lên, khói thuốc phả vào mặt.
“Đừng giả thanh cao.”
Tôi ho sặc sụa, cổ lại bị bóp.
“Lúc livestream chẳng phải rất lẳng lơ sao? Chắc là mong tôi đè lắm đúng không?”
Bàn tay to xoa eo tôi, mông bị bóp một cái.
“Uốn một cái xem, uốn cho tôi vui rồi tôi đè cậu.”
Tôi vùng chạy ra ngoài nhưng không thoát được.
Fan top 1 khỏe hơn tôi, quán bar cũng là của anh ta, xung quanh toàn người của anh ta.
Tôi không chạy được.
Hai người vật lộn trên ghế.
Eo tôi bị xoa hết lần này đến lần khác.
Cũng là bị sờ eo.
Lý Duật sờ thì tôi không hề ghét.
Trước đây tôi nghĩ cho tiền là được.
Giờ mới thấy tôi không hưởng nổi cái phúc này.
Fan top 1 lật tôi lại, đè vào sofa, miệng áp sát mặt tôi thở nóng.
Có người tới nhắc xung quanh còn khách, anh ta quăng mười tấm thẻ vào mặt người đó.
“Dọn sạch! Hôm nay tao xử nó luôn!”
Tay anh ta kéo cạp quần tôi xuống.
Ngay lúc tôi sắp không giữ được nữa, một chai rượu đập vào tay anh ta.
“Đệt!”
Anh ta ôm tay buông ra.
“Thằng nào chán sống?!”
Tôi quay đầu lại trong nước mắt.
Thấy Lý Duật xông vào, mặt lạnh như băng.
22
“Bạn trai cậu ấy.”
Fan top 1 cười.
“Ồ, bạn trai cũ à? Chia tay rồi còn đến làm gì?”
“Quay lại rồi.”
Fan top 1 lại cười.
“Không thể nào, chưa nghe cậu ấy nói.”
Tôi thấy lúc này Lý Duật nói vậy cực kỳ cần thiết!
Tôi phối hợp diễn.
“Quay lại rồi quay lại rồi, tôi quên chưa nói với anh.”
“Lừa ai vậy?”
Fan top 1 nghiến răng.
“Diễn chả giống gì.”
Rồi quay sang mắng Lý Duật:
“Đóng cửa rồi, cút đi!”
Quăng một tấm thẻ về phía Lý Duật, thẻ lăn đến chân cậu ta.
“Nhặt lên rồi cút! Hôm nay không kinh doanh! Đừng ai phá hứng tao! Tao có tiền!”
Xong đời rồi.
Năm triệu đó.
Dù Lý Duật muốn cứu tôi, gặp cám dỗ thế này người bình thường cũng phải do dự.
Chỉ cần bước ra khỏi quán là có năm triệu.
Chẳng phải ai cũng từng mơ bị tiền đập vào mặt sao?
Tôi tuyệt vọng.
Tối nay chắc biến thành thụ thật rồi.
Tấm thẻ bảy chữ số bị Lý Duật giẫm dưới chân.
Mặt cậu ta lạnh lùng khinh thường.
“Trùng hợp thật, tôi cũng có tiền.”
Phía sau cậu ta đột nhiên xuất hiện một đám vệ sĩ áo đen.
Lý Duật liếc mắt, nói nhẹ:
“Đập đi.”
23
Không biết Lý Duật bồi thường bao nhiêu, sau đó fan top 1 cũng không tìm tôi gây chuyện nữa.
Tôi đi phía sau Lý Duật, tim đập mặt đỏ.
“Cảm… cảm ơn nhé.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn cậu đóng giả bạn trai tôi, nói quay lại, cứu tôi ra.”

