“Có người nhìn, phải thể hiện ân ái chút.”

Tôi hỏi người ở đâu, cậu ta kéo tôi đi nhanh.

“Đừng nhìn nữa, cậu không thấy ngại à?”

Thôi được.

Lúc live phải diễn, ra ngoài cũng phải diễn.

Diễn cả ngày mệt muốn chết.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất của tôi là lúc ở ký túc xá.

Thế mà nửa đêm…

Lý Duật lại trèo lên giường tôi.

16

Tôi sợ đến mức ép sát mông vào tường.

“Không phải chứ??? Đừng nói bây giờ cũng có người nhìn nhé???”

“Có.”

Có cái gì mà có?!

Nửa đêm nửa hôm dọa chết người à!

Lý Duật bình tĩnh nhìn tôi.

“Bốn đứa bạn cùng phòng của chúng ta là người chứ còn gì.”

“… Nhưng họ đâu phải người ngoài.”

“Chính vì không phải người ngoài. Nếu họ truyền ra ngoài rằng hai chúng ta không hợp thì người ta càng tin. Còn muốn giữ tài khoản không?”

Tôi lại không phản bác được.

Được thôi.

Nhưng cậu ta ôm tôi ngủ là sao?

Còn ôm chặt thế này?

Kỳ quái thật.

Tôi nhíu mày.

“Lý Duật, cậu có ôm tôi hay không thì họ cũng đâu nhìn thấy. Không cần diễn nghiêm túc thế đâu.”

Cằm Lý Duật lưu luyến rời khỏi cổ tôi.

Trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì nhiều.

“À, quên mất.”

“Không sao.”

Tôi dịch mông ra sau, cố ép sát vào tường thêm chút nữa.

Dán chặt xong tự nhiên thấy yên tâm hẳn.

Giống như vừa làm xong biện pháp phòng hộ nào đó vậy.

Nửa đêm.

Tôi cảm thấy người càng lúc càng nóng, như có thứ gì đó đang cọ vào da mình…

17

Tôi mở mắt ra, thấy Lý Duật tay chân quấn chặt lấy tôi, vừa ngủ vừa vặn vẹo.

Không phải chứ anh bạn?

Cậu là bánh xoắn à?

Tôi đẩy cậu ta tỉnh dậy mới thoát được khỏi lòng cậu ta.

Ngày hôm sau Lý Duật lại trèo lên giường tôi.

Tôi đang định giảng cho cậu ta nghe đừng quấn lấy tôi như hôm qua nữa, nóng lắm.

Chưa nói xong cậu ta đã ôm chặt lấy tôi, khò một tiếng rồi ngủ mất.

Hôm nay dù tôi dùng sức thế nào cũng không đẩy ra được.

Cậu ta ngủ say thật!

Tôi đẩy đến mệt, quay người lại, nhắm mắt cam chịu.

Không hề thấy hàng mi của Lý Duật khẽ run vì cậu ta thực ra vẫn đang tỉnh.

Mấy ngày trôi qua, tôi vậy mà dần quen.

Dù sao đẩy cũng không ra, thôi khỏi đẩy.

Chỉ nóng chút thôi, cũng đâu mất miếng thịt nào.

Vì bán couple.

Quan hệ giữa tôi và Lý Duật ngày càng thân thiết, nhìn như giả thành thật luôn rồi.

Số người xem livestream ổn định ở mức một vạn.

Bạn cùng phòng cũng rất phối hợp, ra ngoài cứ nói hai đứa tôi dính nhau như sam.

Trong mắt họ đúng là như vậy.

Lý Duật ôm tôi, còn tôi ôm điện thoại cười trộm trong lòng cậu ta.

Tâm trạng cậu ta cũng tốt, vừa xoa đầu tôi vừa nói:

“Trần Lạc, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”

“Nói đi.”

“Ngày mai Valentine, tôi muốn hẹn một người.”

“Ôi trùng hợp quá!”

Tôi chui đầu ra khỏi lòng cậu ta, mắt sáng lấp lánh.

“Tôi cũng muốn hẹn một người!”

Trong mắt Lý Duật hiện lên vẻ mong chờ, trên mặt còn thoáng chút ngượng ngùng.

Hàng mi cậu ta run run.

“Tôi à?”

“Tất nhiên là không. Hai đứa mình ngày nào cũng dính lấy nhau, cậu không thấy mệt à?”

Nghe xong mặt cậu ta lạnh hẳn.

“Ý cậu là gì? Cậu chán ở cạnh tôi rồi?

“Cậu định hẹn ai?”

“Đối tượng xem mắt do dì họ giới thiệu.”

Tôi cười nhảy xuống giường, cậu ta kéo tôi lại, mặt đầy không tin nổi.

“Cậu… cậu định đi xem mắt?”

“Lừa cậu đấy.”

Tôi lè lưỡi.

Cậu ta thở phào.

“Làm tôi giật mình, tôi tưởng cậu thật sự đi hẹn người khác.”

“Đúng là tôi hẹn người khác, nhưng không phải đối tượng xem mắt, cũng là con gái.”

Tôi đứng trước gương chỉnh tóc.

“Thanh mai trúc mã của tôi, hồi nhỏ là đẹp nhất khu phố, lâu rồi không gặp. Dì họ bảo hồi bé hình như cô ấy còn thích tôi, bảo tôi đi xem giờ còn cơ hội không…”

Lý Duật hơi không giữ nổi biểu cảm.

“Cậu định ngoại tình?”

“Nói gì vậy?”

Tôi mặc xong quần áo đi ra cửa.

“Chúng ta vốn là giả mà? Cậu diễn riết thành quen rồi à?”

18

Trước khi ra ngoài ngày hôm sau, Lý Duật ép tôi vào cửa.

Suýt làm rối cả kiểu tóc tôi vừa vuốt.

“Hôm nay tôi có hẹn đấy, cậu cẩn thận chút, đừng làm nhăn quần áo tôi.”

Tôi vỗ vỗ áo, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cậu ta không đúng lắm.

Có hơi hung dữ.

“Cậu thật sự đi hẹn cô ấy à?”

“Tôi đã hẹn rồi, không thể cho leo cây.”

Cậu ta áp mặt lại gần, tôi tưởng cậu ta định dùng mũi đâm chết tôi.

“Gặp hàng xóm hồi nhỏ thì không sao, nhưng hôm nay là Valentine.”

“Thế càng tốt!”

Tôi vui mừng ra mặt.

“Nếu hôm nay thành đôi thì sau này kỷ niệm đều là Valentine! Dễ nhớ quá còn gì! Sau này tôi với cô ấy… ơ Lý Duật, sao mắt cậu đỏ thế? Cậu ngủ không ngon à?”

“Tối qua tôi không ngủ.”

“Sao không ngủ? Không buồn ngủ à?”

Tôi hỏi rất vô tư.

“Hôm nay cậu chẳng phải cũng có hẹn à?”

“Người tôi hẹn…”

Hai tay tôi bị giơ lên quá đầu, ép vào cửa.

“Cậu chấp nhận hôn tôi chỉ vì kiếm tiền thôi đúng không?”

Tôi nhếch môi.

“Không thì sao?”

Con trai với con trai hôn nhau.

Chẳng lẽ vì thấy vui à?

“Vậy ai đề nghị cậu cũng đồng ý à?”

“…”

Nhìn gương mặt đẹp trai của Lý Duật, tôi nghiêm túc suy nghĩ.

Scroll Up