Mặc đồ hầu nam livestream “gợi cảm” trong ký túc xá.
Đang uốn eo, nam thần lạnh lùng vừa tắm xong bỗng ôm tôi hôn một cái.
“Eo cậu lắc dâm thật, tôi nhịn không nổi.
“Ngày nào cũng làm mấy chuyện này trong ký túc xá, không nghĩ đến hậu quả à?
“Ái chà, còn đang live cơ đấy.
“Tắt live đi, đoạn tiếp theo không phát được đâu.”
“Ngoan, nghe lời, giúp tôi …”
1
Tôi là kiểu “gợi cảm” đàng hoàng nghiêm túc cơ mà!!!
Tôi chỉ là mặc đồ hầu nam hở hang trong ký túc xá, đeo tai mèo, buộc chuông, mặt đỏ bừng rồi uốn eo thôi mà!
Sao lại thật sự bị người ta hôn luôn vậy!
Biết trước ký túc xá nam nguy hiểm thế này, hồi đó tôi đã ở ký túc xá nữ rồi!
Tôi tủi thân, ngậm nước mắt sụt sịt.
Giờ hay rồi đấy!
Biến thành “bé trai nhỏ” luôn rồi!
2
Mười phút trước.
Tôi như thường lệ dựng giá đỡ điện thoại trong phòng ký túc xá, mở live làm nội dung gợi cảm.
Nhảy mấy điệu lẳng lơ là sở trường của tôi. Từ khi làm nghề tay trái này, tôi thấy mình đúng là người đàn ông sinh ra để “sát biên” (gợi cảm lấp lửng).
Đang lắc lư hăng say thì cửa phòng ký túc bị đẩy mở.
Tôi liếc nhìn thấy là Lý Duật, bèn nghiêng điện thoại sang một chút để nhường đường cho cậu ta.
Ngày nào tôi cũng live vào tầm chiều này, mấy đứa cùng phòng đã quen rồi.
Cũng quá quen với đủ trò của tôi, chẳng thấy lạ nữa.
Lý Duật đi lướt qua tôi vào nhà tắm.
Rõ ràng tôi đã nhường lối rộng thế mà bóng lưng cậu ta vẫn lọt vào khung hình.
Bình luận hỏi bóng lưng đẹp trai thế kia là ai, bảo muốn xem thử ông bạn cùng phòng này của tôi, kêu tôi thương lượng với cậu ấy xem sao.
Lý Duật là người lạnh lùng, tôi với cậu ấy cũng hầu như chẳng nói chuyện.
Trong phòng ký túc, người lạ nhất với tôi chính là cậu ta.
Nghĩ đến đây, tôi cứ thấy ánh mắt cậu ta lúc nãy nhìn tôi có gì đó là lạ.
Tôi vừa lắc eo vừa lắc đầu.
“Không thương lượng được chút nào, tôi với cậu ấy không thân.”
Vừa dứt lời, eo tôi bỗng siết chặt.
Trong khung hình xuất hiện thêm một người.
Tôi khó hiểu quay đầu lại.
Lý Duật ôm lấy tôi rồi hôn một cái.
“Eo cậu lắc dâm thật, tôi nhịn không nổi.”
“?”
“Ngày nào cũng làm mấy chuyện này trong ký túc xá, không nghĩ đến hậu quả à?”
3
Bình luận trên điện thoại cuồn cuộn chạy dữ dội.
Fan của tôi nổ tung rồi.
Tôi run rẩy, môi đỏ bừng.
“Không phải chứ cậu … Chúng ta thân đến mức này à?”
Tôi là streamer làm nội dung gợi cảm, có thể tùy tiện hôn sao?
Mấy anh chị đại gia của tôi lát nữa bị hôn chạy hết mất!
Phúc khí cũng bị anh hôn bay mất rồi!
Đính chính! Tôi phải đính chính!
Còn chưa nổi tiếng, sao tôi đã “sập nhà” rồi chứ!
Tôi vội vàng xua tay với điện thoại.
“Không phải đâu không phải đâu, bọn tôi thật sự không thân, tôi với cậu ấy trong sạch mà!”
Cậu ta liếc nhìn điện thoại, mặt chính diện lọt vào khung hình.
“Ái chà, còn đang live cơ đấy.”
Đúng vậy đó!
Giờ mới nhớ ra tôi là streamer à?
Hối hận rồi chứ gì?
Mau tránh xa tôi ra.
Chỉ là hôn một cái thôi.
Tôi vẫn còn có thể kiếm cớ cứu vãn.
Nghĩ cách tự bào chữa cho mình.
Hay là nói ký túc xá bọn tôi khá thoáng, ai cũng thích hôn qua hôn lại nhau thôi!
Vừa định mở miệng, đầu tôi bỗng bị Lý Duật ấn vào ngực cậu ta.
“Tắt live đi, đoạn tiếp theo không phát được.
“Ngoan, nghe lời, giúp tôi cởi quần.”
4
Đoạn này…
Dù có thầy Hà xuất hiện cũng không cứu vãn nổi nữa rồi.
Tôi vội tắt livestream.
“Chặn đường kiếm cơm của người ta khác gì giết cha mẹ họ, tôi có chọc gì cậu đâu mà cậu hại tôi vậy?”
Mũi tôi vô thức hít một cái trên cơ ngực cậu ta.
Khoan đã.
Sao mùi rượu nồng thế này?
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Lý Duật mặt đỏ bừng, cả người nồng nặc mùi rượu.
“Mau giúp tôi với… dây quần thắt lại không mở được, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy?”
Tôi thấy cậu ta chắc đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Trước tiên không tính chuyện cậu ta hôn tôi, tôi ngồi xổm xuống giúp cậu ta cởi quần.
Phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã.
Nhìn cậu ta sốt ruột đến mức toát mồ hôi.
Chỉ là…
Năm phút sau tôi nổi cáu.
“Mẹ nó cậu khóa quần à? Sao khó mở thế!”
“Cậu… nhanh lên…”
Lý Duật vịn tường, mặt đỏ bừng.
Nhìn như sắp nhịn không nổi thật rồi.
Để một trai đẹp đái ra quần thì vô lý quá.
Dù sao cũng ở chung phòng.
Thấy cậu ta đau khổ như vậy lại còn say mèm.
Tôi liều luôn.
“Hay tôi dùng răng cắn mở nhé!”
Miệng vừa há ra thì cửa phòng ký túc bị đẩy mở.
5
Cảnh tượng quá mức ám muội.
Nhìn xuống.
Vì quá vội, bộ đồ hầu nam của tôi trễ vai tuột xuống một nửa, tôi ngồi xổm lộn xộn trước chân Lý Duật, tay đặt trên cạp quần cậu ta.
Nhìn lên.
Lý Duật mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mê man, tay vịn tường nổi gân xanh như đang cố nhịn.
Bốn thằng bạn cùng phòng đứng chết trân.
Sau này còn kể lại cho fan tôi trong buổi phỏng vấn:
“Hôm đó vừa mở cửa đã thấy Trần Lạc há miệng quỳ ở đó.”
“Đúng là như vậy đấy.”
“Bốn đứa bọn tôi tiến cũng không được, lùi cũng không xong.”
“Nửa đêm tỉnh dậy còn phải tự tát mình, trách mình về ký túc sớm quá, không biết điều.”
…
6
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mắt mấy đứa dưới giường nhìn tôi không đúng lắm.
Chúng vừa rời phòng, tôi lập tức chạy vội vào phòng rửa mặt soi gương.
Vừa lao vào thì đâm trúng Lý Duật vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Cậu ta mặt lạnh tanh.
Xem ra đã tỉnh rượu rồi.
Ánh mắt cậu ta hạ xuống, dừng trên môi tôi.
“Môi cậu…”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi vội che miệng lại.
“Cậu làm gì? Còn muốn hôn nữa à?”
“Cái gì?”
Lý Duật hơi nhíu mày nhìn tôi.
“Môi cậu rách rồi.”
Thừa biết.
Không phải do cậu hôn à.
“Mắt cũng đỏ.”
Bị cậu hôn xong tức đến khóc cả đêm, không đỏ mới lạ.
Tôi cúi đầu lách qua cậu ta đi về phía phòng rửa mặt.
Chưa đi được hai bước, cậu ta chặn lại.
Mặt Lý Duật đầy nghi hoặc, từ phía sau lấy ra chiếc quần đùi hôm qua mới giặt xong.
“Trần Lạc, hôm qua tôi say quá. Tối cậu livestream trong phòng, cậu có thấy dây quần tôi đứt kiểu gì không?”
Dây quần trắng bị đứt nham nhở.
Nhìn là biết không phải cắt gọn gàng bằng kéo.
Hơn nữa ký túc xá sáu thằng đàn ông mà chẳng kiếm nổi một cái kéo.
Cậu ta nghi ngờ.
“Hôm qua phòng mình có chó hoang vào à? Sao tôi thấy dây này giống bị chó cắn đứt thế?”
7
Tối qua đúng là tôi giúp cậu ta mở dây quần.
Nhưng không phải bằng răng.
“Là tôi dùng bấm móng tay cắt cho cậu.”
Hôm qua sau khi bạn cùng phòng tới, tôi đẩy Lý Duật vào nhà vệ sinh.
Có lẽ nhìn thấy tụi nó nên tôi bình tĩnh lại, nhớ ra trong ngăn bàn có bấm móng tay.
Bấm móng tay nhỏ xíu, nút thắt dây lại to, nên bị tôi cắt nham nhở.
Tôi tưởng Lý Duật sẽ cảm ơn.
Ai ngờ cậu ta hỏi:
“Sao cậu cắt dây quần tôi?”
“…Cậu bảo tôi cắt mà. Cậu mở không ra, gấp đi vệ sinh, sắp đái ra quần rồi.”
“… ”
Ơ? Không đúng?
Cậu ta quên rồi à?
“Cậu không nhớ thật à?”
Tôi hỏi, cậu ta lắc đầu.
Tôi thở phào.
Cũng tốt.
Chắc tối qua nhận nhầm người, hôn nhầm.
Cứ coi như chưa có gì xảy ra.
Sợ cậu ta nhớ ra gì đó, cũng sợ bị hỏi thêm, tôi quyết định không soi gương nữa, quay đầu đi ra ngoài.
Vừa hé cửa phòng.
Lý Duật bỗng đập cửa đóng lại, dựa vào cửa chặn tôi.
Tim tôi suýt nhảy ra ngoài.
Cậu ta nhíu chặt mày, ánh mắt rơi xuống môi tôi.
“Hôm qua lúc tôi về cậu đang livestream à? Tôi không làm gì quá đáng với cậu chứ? Dù sao tôi vẫn luôn đối với cậu…”
8
“Không có gì xảy ra cả. Cậu nói luôn đối với tôi cái gì?”
Cậu ta cứ nhìn môi tôi làm tôi sợ cậu nhớ ra.
Tôi vội lè lưỡi che chỗ môi bị rách.
Lý Duật mở to mắt.
Tôi mới nhận ra động tác lè lưỡi có thể khiến cậu ta tưởng tôi đang khiêu khích hay làm nũng.
Tôi vội rụt lại.
Lý Duật nuốt nước bọt.
Biểu cảm có chút nhẫn nhịn.
“Tôi vẫn luôn… khá tò mò về cậu.”
Tò mò về tôi?
Tôi với Lý Duật thật sự không thân, trong phòng cậu ta cũng ít nói.
Một người lạnh lùng như thế mà tò mò về tôi?
Sốc thật đấy.
“Tò mò cái gì?”
Tôi thật sự không hiểu.
Ngoài việc livestream gợi cảm, tôi gần như chẳng có gì đáng nói.
“Trần Lạc.”
“Ừ?”
“Lúc livestream cậu cũng lè lưỡi như vậy à?”
“… ”
Câu hỏi gì thế này?
“Tôi khá tò mò tại sao cậu livestream làm cái đó. Cậu thiếu tiền lắm à?”
“Tất nhiên. Bố tôi cờ bạc, mẹ tôi bệnh, em trai em gái còn học cấp ba, cả nhà chỉ có mình tôi kiếm tiền.”
Biểu cảm Lý Duật hơi mất tự nhiên.
“Trước giờ cậu chưa nói.”
“Có ai hỏi đâu.”
Cậu ta mím môi.
“Sau này đừng livestream nhảy nữa được không? Tôi có tiền. Cậu nhảy cho một mình tôi xem, tôi trả tiền.”
Tip trực tiếp?
Nghe như lừa đảo.
Tôi tưởng tượng cảnh đó.
Lý Duật mặt lạnh ngồi xem, tôi đeo cái đuôi lông trắng nhảy múa trước mặt cậu ta.
Ném ba nghìn tệ coi như một quà lớn.
Ném sáu vạn coi như hai mươi quà lớn.
Nghe cũng sướng.
Nhưng cứ thấy kỳ kỳ.
Lý Duật vốn chẳng bao giờ cười, ngồi đó nhìn tôi nhảy chắc đáng sợ lắm.
Tôi lịch sự từ chối.
“Không cần đâu, tôi tự kiếm được tiền.”
Hehe.
Nói dối đấy.
Giờ tôi chẳng có thu nhập gì cả.
Một xu cũng không.
Vì tôi căn bản không dám mở lại tài khoản Douyin của mình.
9
Chắc tôi bị chửi chết rồi.
Đại gia chắc chạy hết.
Không ngờ tôi sập nhanh thế.
Mình đúng là thông minh.
Chỉ cần gỡ app đủ nhanh thì né được bạo lực mạng.
Trời nắng chang chang, tôi đứng trên sân thể thao phát tờ rơi quảng cáo.
Đây là việc làm thêm mới.
Không ngờ lại lương thiện thế này.
Chỉ là ai nhận tờ rơi cũng nhìn tôi kỳ kỳ.
“Cậu có phải thằng livestream gợi cảm không?”
Đàn ông một khi xuống nước thì khó lên bờ?
Họ cười thật quái dị.
Tôi nhận ba cuộc điện thoại.
Bệnh viện.
Trường học.

