“Cho tôi xem được không?”
06
“Ừm… cơ thể tôi hơi đặc biệt, trời sinh đã vậy.”
Tôi giải thích.
Dù sao cũng đã bị nhìn thấy hết rồi.
Bị nhìn thêm vài cái cũng đâu mất miếng thịt nào.
Tôi thẳng thắn mở ra cho anh ta nhìn.
Rõ ràng là yêu cầu do anh ta đưa ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến, Phó Thâm lại hoảng loạn dời mắt đi.
Tôi lén nhìn sườn mặt anh ta.
Mềm và đỏ, giống một quả đào chín mọng.
Không ngờ đại họa sĩ cũng biết xấu hổ.
Anh ta khẽ ho một tiếng, chủ động đổi chủ đề:
“Đã đi bệnh viện khám chưa?”
Thấy anh ta không có ác ý, tôi cũng trả lời thẳng thắn:
“Đi rồi. Năm đó bác sĩ nói có thể phẫu thuật để giải quyết vấn đề cơ thể.”
“Bà ấy còn hỏi tôi muốn làm con trai hay con gái.”
Phó Thâm rất kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Vậy cậu nghĩ thế nào?”
“Tôi á?”
Tôi nghiêm túc nghĩ một lúc rồi mới nói:
“Tôi không muốn làm ai cả, chỉ muốn làm chính mình.”
Nhưng tôi của năm đó không rộng lòng được như bây giờ.
Hồi nhỏ, mỗi lần tôi ra ngoài đi học, mẹ luôn dặn đi dặn lại:
“Nguyễn Nhuyễn, con phải nhớ, con không giống những bạn nhỏ khác.”
“Ra ngoài, con không được để bất kỳ ai nhìn thấy cơ thể con.”
“Kể cả lúc đi vệ sinh.”
Nhưng con người thì vẫn phải uống nước mà.
Học sinh trong trường đông như vậy, giờ ra chơi lại ngắn như thế.
Mỗi lần tôi đều phải nhịn đến bụng căng lên, mới tìm được một buồng vệ sinh không có ai để lén giải quyết.
Sau vô số lần vào lớp muộn, ngay cả giáo viên dịu dàng nhất cũng mất kiên nhẫn với tôi.
Các thầy cô xem tôi là đứa học sinh cá biệt không biết giữ quy củ.
Phê bình, phạt đứng, giao thêm bài tập.
Dùng đủ mọi cách để sửa hành vi của tôi.
Tôi luôn bị giữ lại sau giờ học, thời gian về nhà mỗi ngày càng lúc càng muộn.
Trong lòng tôi rất tủi thân.
Lời giải thích đã đến bên miệng, rồi lại vì phải giữ bí mật mà nuốt xuống.
Ngoài trường học, tôi cũng không được chào đón.
Tôi đi tìm mấy bạn nam chơi bóng rổ, bọn họ cười tôi:
“Thằng lùn, đợi cao thêm chút rồi hẵng tới chơi.”
“Nhìn mày da mềm thịt mịn thế kia, tao sợ lúc cướp bóng va nhẹ một cái là mày rã ra mất.”
Tôi đi tìm mấy bạn nữ chơi nhảy dây, bọn họ lại nói:
“Bọn tớ không chơi với con trai.”
“Con trai nhảy dây cái gì, ẻo lả chết đi được.”
Tôi lại bị đuổi đi.
Tuổi thơ của tôi trôi qua mơ mơ hồ hồ, con người cũng ngày càng trầm mặc.
Rốt cuộc tôi là con trai hay con gái?
Trong một khoảng thời gian rất dài, ngay cả chính tôi cũng không phân biệt được.
Cho đến một ngày, ba hút xong một điếu thuốc rẻ tiền.
Ông bảo mẹ đi ngân hàng rút hết toàn bộ tiền trong nhà.
Nói với tôi:
“Bệnh của con, chúng ta lên thành phố lớn khám thử đi.”
07
Hóa ra tôi bị bệnh sao?
Nếu là bệnh thì sẽ có cách chữa, tôi cảm thấy mình được cứu rồi.
Tôi theo ba mẹ đi qua rất nhiều bệnh viện, cuối cùng gặp được bác sĩ Dư ở thủ đô, người có thể chữa khỏi cho tôi.
Bà ấy cho chúng tôi hy vọng:
“Vẫn có cách.”
“Chỉ cần giai đoạn đầu làm một ca phẫu thuật, sau đó định kỳ bổ sung hormone.”
“Có khả năng hồi phục gần giống người bình thường.”
Nhưng bà ấy cũng khiến chúng tôi tuyệt vọng.
Bác sĩ Dư dịu dàng giới thiệu phương án phẫu thuật và kế hoạch điều trị sau đó.
Nhưng mức giá bà ấy đưa ra, đối với một gia đình bình thường như chúng tôi, không khác gì con số trên trời.
Tôi trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt ba mẹ dần tắt đi.
Ba mẹ chỉ là công nhân bình thường trong nhà máy, ngay cả khoản phí phẫu thuật đắt đỏ kia cũng không trả nổi.
Huống chi là chi phí điều trị về sau giống như cái hố không đáy.
Hôm đó sau khi về nhà, ba mẹ cãi nhau rất dữ.
“Lúc trước tôi không cho bà sinh, bà cứ nhất quyết sinh, cứ nói con cái là kết tinh của tình yêu.”
“Bây giờ kiểm soát gắt gao, không cho sinh đứa thứ hai, chẳng phải nhà họ Nguyễn chúng ta tuyệt hậu rồi sao?”
Ba mắng mẹ.
“Ông còn có mặt mũi trách tôi? Ông tưởng ông là thứ tốt đẹp gì à?”
“Chuyện này một bàn tay vỗ không kêu.”
“Xảy ra chuyện thì chỉ biết đổ hết lên đầu phụ nữ, ông thì tính là đàn ông gì?”
Mẹ mắng lại.
Tuy bọn họ không ai nói rõ.
Nhưng tôi biết, từ ngày hôm đó, bầu trời của gia đình chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ.
Bọn họ cãi nhau ngày càng thường xuyên.
Đến cuối cùng, dùng hai quyển sổ xanh để kết thúc cuộc hôn nhân này.
Sau khi ly hôn, bọn họ rất nhanh đều tái hôn.
Tôi bị đưa đến nhà ông bà nội.
Có lúc tôi đến nhà mẹ làm khách.
Chú trí nhớ không tốt, luôn quên chuẩn bị bát đũa cho tôi.
Phải để mẹ nhắc đi nhắc lại, chú mới nhớ ra tôi vẫn chưa ăn cơm.
Đến cuối cùng, chú thường sa sầm mặt, bảo tôi bưng bát ra ngoài cửa ăn.
Có lúc tôi đến nhà ba chơi.
Người mở cửa là một cô xinh đẹp, cô ấy luôn nói ba không có nhà.
Nhưng tôi không cam lòng vì không được gặp ba, thường đứng ở cửa chờ đến khuya mới rời đi.
Có một lần tôi đi muộn, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba và cô ấy.
“Nó đi chưa?”
Là giọng của ba.
Hóa ra ông vẫn luôn trốn trong nhà để tránh tôi.
“Đi lâu rồi.”
“Tối muộn nhiều muỗi thế này, một đứa trẻ thì chịu được bao lâu? Đợi đủ rồi thì tự đi thôi.”
Cách một khung cửa sổ, tôi vẫn nghe ra giọng cười nhạo của cô ấy.

