Thế nhưng đưa tới bệnh viện, kiểm tra một vòng lại xảy ra chuyện.
Phát hiện Lục Chu mắc bệnh tim hiếm gặp, còn rất nghiêm trọng.
Vậy mà người cha trước giờ luôn tỏ ra cưng chiều Lục Chu kia, sau khi biết chuyện, chỉ ném cho hắn một khoản tiền.
Đến thăm cũng chưa từng.
Lục Vọng Thu chính là loại người như vậy, coi con người như hàng hóa, hàng hóa có tì vết thì sẽ bị vứt bỏ.
Tôi biết hy vọng về người kế thừa tương lai của ông ta lại rơi vào tôi.
Nhưng tôi chẳng thèm kế nghiệp ông ta, tôi chỉ muốn tiền của ông ta thôi.
3
Người đời có ba chuyện vui lớn: thăng quan, phát tài, chết cha.
Vì vậy tôi mở một bữa party, ăn mừng hai chuyện sau.
Đang vui đến cao trào thì luật sư dẫn theo Tống Trạch Uyên tới.
Tiễn được một con hồ ly già đi, lại tới thêm một con nữa.
Nhìn gương mặt yêu nghiệt kia, tôi khẳng định gia đình này đúng là bị hồ ly tinh nhập rồi.
Không thì làm sao lão già kia lại yên tâm giao toàn bộ gia sản cho hắn quản?
Chỉ là một omega mà thôi, có giỏi đến mấy thì cũng chỉ là thứ nằm dưới thân người khác.
“Xời, ngay cả lão già kia anh cũng làm cho sướng được, bao giờ mới cho tôi sướng thử một lần đây?”
Tôi ghé sát tai hắn trêu chọc.
Hắn nhướng mày đầy anh khí, đứng dậy khỏi ghế sô pha.
Lúc này tôi mới nhìn rõ —
Omega này… ăn hormone à?
Sao còn cao hơn tôi nửa cái đầu?!
Lão già kia từ bao giờ đổi khẩu vị thế?!
Hắn không để ý ánh mắt kinh ngạc của tôi, chỉ chìa tay ra:
“Tống Trạch Uyên, người giám hộ của cậu. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn.”
Chỉ giáo cái rắm!
Hắn đúng là “chỉ giáo”, chỉ giáo thẳng tới chỗ Lục Chu luôn.
Hai người bọn họ ngày nào cũng ru rú trong phòng, chẳng biết đang làm trò gì.
Tống Trạch Uyên mang đồ ăn khuya tới cho tôi, tôi tiện tay nhốt luôn hắn trong phòng.
“Dụ được bố rồi lại dụ tới con trai à?”
Tôi túm cổ áo hắn, cười xấu xa,
“Muốn nếm thử không, tiểu mẹ kế~”
Tống Trạch Uyên giật mình, mặt đỏ bừng, nghiến răng:
“Buông ra!”
“Không buông.”
Tôi áp sát hắn,
“Ngay cả ông già với thằng tàn phế tôi còn không tha, chi bằng để tôi thử luôn anh đi. Yên tâm, tôi nhất định làm anh sướng hơn bọn họ.”
Tôi nhìn gáy hắn quanh năm dán miếng ức chế pheromone, từ trước tới nay chưa từng ngửi thấy mùi thông tin tố của hắn.
Giả vờ như một tiểu O thuần khiết bảo thủ.
Tôi ép hắn ngồi xuống, hắn chỉ trừng tôi, không hề phản kháng.
Quả nhiên là thứ ai cũng muốn cướp.
Tôi xé áo hắn, phát hiện da hắn nhạy cảm đến bất ngờ.
“Chỉ cần tôi cắn một cái, anh coi như xong đời rồi!”
Nhìn vành mắt hắn đỏ hoe, cằm bị tôi bóp đến trắng bệch, khí thế ban nãy đã biến mất sạch.
Ngược lại còn mềm nhũn.
Quỷ xui thần khiến thế nào, tôi cúi đầu hôn hắn một cái.
Hôn xong, cả hai đều đứng hình.
Chết tiệt.
Hắn đúng là hồ ly thành tinh!
Tôi vội vàng đuổi hắn ra khỏi phòng, mặc kệ quần áo có chỉnh tề hay không.
4
Tống Trạch Uyên là loại người thù dai và có dục vọng kiểm soát cực mạnh.
Tôi động vào hắn một lần, hắn liền từng chút từng chút trả đủ cho tôi.
Di chúc ghi rõ: trước khi tôi tốt nghiệp đại học, tài sản và tôi đều do Tống Trạch Uyên giám hộ.
Ngôi trường này vốn là tôi mua đường sau, tốt nghiệp vốn không phải vấn đề.
Nhưng sự xuất hiện của Tống Trạch Uyên đã chặt đứt hoàn toàn con đường đó.
Nếu dựa vào bản thân học hành tử tế, chắc tôi phải kéo dài thêm mười năm!
Vì tiền, tôi nhẫn nhịn.
Ngày nào cũng bị hắn lôi dậy học từ sáng sớm, mặt mày chẳng có ngày nào coi được.
Vì hắn ép giáo vụ, giờ không ai dám nhận dạy kèm tôi.
Giáo viên tiết nào cũng gọi tên tôi trả lời.
Trốn học bị bắt, trượt môn, học lại…
Bị ép làm sinh viên gương mẫu.
Tôi sắp phát điên rồi.
Đám anh em ăn chơi ngày nào cũng nhìn tôi cắm đầu trong thư viện ôn thi như thấy quỷ.
Nếu thư viện không cấm ồn ào, chắc chúng nó đã hét to rồi.
“Mày kiếm đâu ra thứ quái thai thế, mau cút khỏi người Lục ca đi!”
Biết đầu đuôi xong, hắn cười vỗ vai tôi:
“Chẳng phải tốt à? Vừa hay bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn tình mẫu tử của mày. Tiểu mẹ kế cũng là mẹ mà~”
Tôi thật sự muốn lấy bút đâm vào não hắn xem có trơn bóng tới mức nào.
Ngay trước khi tôi nổi điên, hắn giơ tay đầu hàng.
Rồi còn hỏi cuối tuần tôi có muốn đi dự sinh nhật của một công tử nhà giàu không.
“Party có nhiều tiểu O lắm đó~”
Toàn đám bạn nhậu, chơi hormone như không cần tiền.
Không đi thì phí.
Bị Tống Trạch Uyên quản, bị ép học hành, tôi sắp quên mình từng ăn chơi cỡ nào.
Quả nhiên, người xấu không thể tự dưng ngoan được.
Tôi đồng ý ngay.
Không ngờ ở party lại gặp kẻ không muốn gặp nhất.

