“Vậy cậu cũng phải ăn cơm chứ.”

“Cơm hộp của đoàn phim ngon lắm rồi.”

Tôi nói xong liền quay gót bỏ đi.

Buổi tối lúc tan làm, tôi về đến khách sạn, vừa tắm xong thì chuông cửa reo.

Tôi nhìn qua mắt mèo, là Thương Nghiêu, trên tay đang xách một chiếc túi.

Tôi mở cửa.

“Thời ca, ăn khuya không?”

Cậu ấy lắc lắc chiếc túi trong tay.

“Em mua thịt nướng, món anh thích đấy.”

“Sao cậu biết tôi thích?”

“Lần trước đi ăn liên hoan với đoàn, em thấy anh gắp món này mấy lần liền.”

Tôi sững người, không ngờ cậu ấy đến những chi tiết nhỏ nhặt này cũng nhớ.

“Vào đi.”

Tôi nghiêng người cho cậu ấy vào phòng.

Cậu ấy vào phòng liền rất tự nhiên ngồi xuống sô pha, mở túi ra, bày từng món từng món một.

Cậu ấy mua không nhiều, nhưng toàn là những món tôi thường ăn.

“Hôm nay quay phim có mệt không anh?”

“Cũng bình thường. Còn cậu?”

“Cũng tàm tạm.”

Cậu ấy đưa cho tôi một xiên thịt.

“Chỉ là lúc thấy thầy Kỳ Tư Yến đến, hơi bất ngờ một chút.”

“Mặc kệ hắn, hắn là hắn, chúng ta là chúng ta.”

Thương Nghiêu nhìn tôi, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó, sau đó mỉm cười.

“Vâng.”

Ăn xong bữa khuya, cậu ấy giúp tôi dọn dẹp rác, còn rót cho tôi một cốc nước đặt ở đầu giường rồi mới rời đi.

“Ngủ ngon, Thời ca.”

“Ngủ ngon.”

13

Kỳ Tư Yến vào đoàn đã được một tuần rồi.

Trong một tuần này, hắn vô số lần cố ý tiếp cận tôi.

Lần nào tôi cũng từ chối.

Tôi thật sự không muốn dây dưa với hắn.

Trước đây tôi cầu xin hắn nhìn tôi một cái, hắn chẳng thèm.

Bây giờ tôi khó khăn lắm mới có được một khởi đầu mới, hắn lại xuất hiện.

Rốt cuộc hắn muốn cái gì?

Tôi nghĩ không ra, cũng không muốn tốn thời gian để suy nghĩ.

Ngày tháng vẫn cứ trôi.

Sự hiện diện của Kỳ Tư Yến trong đoàn phim ngày càng rõ nét.

Hắn dù sao cũng là đỉnh lưu, lượng fan đông đảo, độ thảo luận cao, vừa đến đã thu hút được không ít sự chú ý của giới truyền thông.

Bộ phận PR của đoàn phim cũng bắt đầu cố tình hay vô ý dùng tên hắn để quảng bá, mỗi lần đăng ảnh hậu trường đều phải gắn thêm tên hắn, ngay cả tỷ lệ xuất hiện của tôi khi đứng chung khung hình với hắn cũng tăng lên.

Chị Lâm gọi điện thoại tới nói: “Gần đây lượt tìm kiếm của cậu tăng lên không ít, là do bên Kỳ Tư Yến kéo theo đấy.”

“Ồ.”

“Cậu không vui à?”

“Có gì đáng để vui đâu, tôi không muốn dây dưa dính líu gì tới hắn nữa.”

Chị Lâm im lặng một lúc.

“Thẩm Thời, cậu đừng có cứng nhắc quá. Hắn bằng lòng tạo nhiệt độ cho cậu thì cậu cứ nhận lấy. Dù sao cậu bây giờ xào CP với Thương Nghiêu cũng đã ổn định rồi, hắn có chen ngang cũng không lọt được đâu.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại, tôi mở Weibo, nhìn liếc qua hot search.

Quả nhiên, Kỳ Tư Yến lại leo lên bảng.

Từ khóa là [Kỳ Tư Yến hậu trường trường quay], ảnh đính kèm là lúc hắn ngồi xem kịch bản ở phim trường, nhưng bên cạnh lại vô tình chụp dính luôn cả bóng lưng mờ mờ của tôi và Thương Nghiêu đang tập thoại.

Trong khu bình luận có người nói:[Người đứng bên cạnh là Thẩm Thời à? Anh ấy lại hợp tác với Kỳ Tư Yến rồi sao?][Không phải trước đó phân tích nói họ chắc chắn xé CP rồi à? Sao lại ở chung một đoàn phim thế này?][Người tập thoại cùng Thẩm Thời là ai vậy, trông cũng đẹp trai phết.]

Tôi tắt Weibo, không muốn xem tiếp.

Buổi chiều hôm đó có một cảnh, là cảnh tôi, Thương Nghiêu và Kỳ Tư Yến đứng chung một khung hình.

Trong kịch bản, nhân vật do tôi và Thương Nghiêu thủ vai là bạn bè nhiều năm, nhân vật của Kỳ Tư Yến là người quen cũ xuất hiện giữa chừng.

Ba người ngồi uống trà nói chuyện, bầu không khí lẽ ra phải nhẹ nhàng, tự nhiên.

Nhưng lúc quay lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.

Ánh mắt của Kỳ Tư Yến luôn lia về phía tôi, rõ ràng lời thoại là nói với Thương Nghiêu, nhưng mắt thì lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Scroll Up