Kỷ Yến An ôm chặt hơn, trong lòng dâng trào bất an khổng lồ:
“Tiểu Chu, em nói gì?”
“Đừng…… chạm……”
Kỷ Yến An ghé sát tai, muốn nghe rõ tôi nói gì.
Tôi từng chữ từng câu khó nhọc nhả ra:
“Anh đừng chạm vào tôi!”
Kỷ Yến An lập tức đông cứng.
Tôi giãy giụa kịch liệt.
Trên cổ anh ấy để lại mấy vết cào.
Tôi phải rời khỏi đây!
Thảm hại bò ra khỏi lòng Kỷ Yến An.
Kỷ Yến An tỉnh táo lại.
Thân hình cao lớn phủ lên, khóa chặt tay chân tôi, khiến tôi không nhúc nhích nổi.
Lông mày nhíu chặt, liên tục an ủi người trong lòng:
“Tiểu Chu sao thế? Là anh đây, anh ở đây, đừng sợ.”
Không động đậy được, trốn không thoát.
Tôi sụp đổ khóc lớn.
Cuồng loạn chống cự sự tiếp cận của người đàn ông, giọng the thé mất khống chế:
“Anh tránh ra, anh đừng chạm vào tôi, anh chính là kẻ lừa đảo, luôn lừa tôi!”
“Anh vốn ghét tôi, còn giả vờ bộ dạng anh trai tốt…… Canh tôi nấu anh đổ đi, quà tôi tặng anh vứt vào thùng rác…… Lừa đảo! Lừa đảo!”
Nghe vậy.
Thân hình Kỷ Yến An run rẩy dữ dội.
Người đàn ông luôn bình tĩnh trầm ổn lộ ra nỗi hoảng sợ chưa từng có.
Bản năng ôm chặt người trong lòng:
“Không phải vậy đâu, Tiểu Chu, em nghe anh giải thích được không…… Đó đều là chuyện trước kia, là anh sai là anh không tốt, nhưng giờ khác rồi, sao anh có thể ghét em, anh hận không thể ngày ngày mang em theo bên cạnh, lúc nào cũng nhìn thấy em, em không biết khi không tìm thấy em tim anh hoảng loạn thế nào, gặp được em lại vui mừng ra sao.”
Thiếu niên đang khóc, đang buồn.
Kỷ Yến An lòng đau nhói hối hận.
Nhưng lại hèn hạ đột ngột hưng phấn.
Yết hầu không kiềm chế được trượt lên xuống.
Càng nói càng gần.
Cho đến khi môi dán lên đuôi mắt đỏ ửng của thiếu niên.
Tham lam liếm láp giọt nước mắt lăn dài.
Xuống dưới.
Cạy mở đôi môi khẽ hé.
Khoảnh khắc ấy.
Kích thích như điện giật nổ tung từ đầu lưỡi, theo cột sống, toàn thân run rẩy tê dại.
Trong khoang xe yên tĩnh.
Tiếng thở dồn dập điên cuồng, tiếng nước ướt át gấp gáp.
Tôi bị động chịu đựng.
Ý thức đứt đoạn, khóc thút thít nhỏ:
“……Đau.”
Kỷ Yến An hưng phấn run rẩy, phát ra giọng dụ dỗ như ác quỷ:
“Đau chỗ nào? Để anh xem được không?”
Tôi phản ứng chậm chạp.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, thè ra đầu lưỡi bị cắn rách.
Ác quỷ lộ nụ cười.
“Ngoan, liếm liếm là hết đau.”
20
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng.
Mắt sưng như con ếch buồn, chỉ mở hé được một khe nhỏ.
Đầu đau, miệng cũng đau.
Tôi bực bội gõ liên tục vào hệ thống trong đầu:
“Chuyện gì thế? Sao độ hảo cảm lại thành ba dấu hỏi chấm?!”
Giọng hệ thống trầm xuống:
“… Có lẽ là bug.”
Hả?!
Tôi hoảng hốt:
“Cái gì? Vậy bây giờ là bao nhiêu? Chẳng lẽ chỉ vì tối qua tôi đi uống rượu, tái phát thói cũ một lần mà tụt thảm thế à?”
Hệ thống do dự hỏi lại:
“… Cậu không nhớ gì tối qua sao?”
Nói chuyện thừa.
Tất nhiên là tôi nhớ.
“Tiệc lớp, uống hơi quá chén, Kỳ Linh đưa tôi về. Tôi nhớ rõ như in.”
Tôi nói chắc nịch!
Hệ thống im lặng vài giây, sau đó khẽ hừ một tiếng:
“Không tụt đâu, tăng đấy.”
Giọng điệu như đang nghiến răng mà nói.
21
Trước khi kết quả học tập lẹt đẹt của tôi được công bố, Kỷ Yến An đi công tác nước ngoài, ba tháng.
Sáng tối đều gọi điện thoại video đúng giờ, chưa từng quên.
“Chu Chu, chọn trường xong nói với anh, trợ lý Kim sẽ liên hệ làm thủ tục. Anh xin lỗi không thể về cùng em nhập học.”
“Có thể đi chơi, nhưng không được ngủ lại bên ngoài, cũng không được uống rượu, nhớ chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Bên kia, giọng anh có chút kiềm nén, thở cũng nặng hơn.
Giọng nói trở nên nghiêm túc:
“Ngoan ngoãn chờ anh về, có vài chuyện… anh muốn từ từ nói với em.”
Cúp máy rồi, tôi nhìn ba bộ hồ sơ trường học đặt trên bàn.
Tất cả đều trong thành phố, không nơi nào xa.
Nhưng.
Tôi không định chọn cái nào cả.
22
Trường mới ở miền Bắc, rất xa.
Môi trường mới, bạn bè mới.
Và có Lâm Tấn — phó giáo sư trẻ nhất trường.
Cũng là anh ruột của tôi.

