Sau khi phát hiện mình chỉ là thiếu gia giả bị ôm nhầm từ nhỏ, tôi lại cảm thấy… nhẹ nhõm.
Việc phải đóng vai một Alpha suốt bao năm thật sự khiến tôi mệt mỏi.
Rời khỏi nhà, trở về đúng thân phận Beta của mình, tôi sống những ngày bình lặng hiếm hoi.
Nhưng em trai Omega và thiếu gia thật Alpha lại liên tục xuất hiện trong cuộc sống mới của tôi.
Đến một ngày, hai anh em ruột đó đối mặt nhau — rồi xông vào đánh nhau ngay lập tức.
Omega lau vệt máu ở khóe miệng, mỉa mai nói:
“Các anh khác hệ. Tôi có thể để anh tôi ở trên, còn anh thì sao?”
Alpha cũng không kém cạnh:
“Chỉ là ở dưới thôi mà, tôi làm được.”
01
Đào Thành là một thị trấn hẻo lánh, nơi gần như tất cả cư dân đều là Beta. Bởi vậy, việc có một Alpha đang ngồi xổm bên ngoài ga tàu Đào Thành đương nhiên thu hút vô số ánh mắt.
Tôi chạy xe điện đến dừng trước mặt cậu ta. Cậu ta lập tức ngồi lên yên sau rất thuần thục, vòng tay ôm lấy eo tôi. Mùi pheromone hương chanh nhè nhẹ lan đến.
“Tạ Tây Việt, sao cậu lại đến đây?”
Giọng cậu theo gió lướt qua tai tôi.
“Tại sao lại rời đi không một lời?
Đổi cả tên và số liên lạc. Tôi đã tìm cậu rất lâu.”
Tôi khó khăn mở miệng:
“Việc tôi rời đi… là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Tôi đã sống thay cậu ta hai mươi năm trong thân phận thiếu gia nhà họ Bạch. Tôi khiến bố mẹ phải chấp nhận nỗi xấu hổ vì “sinh ra một đứa Beta”.
Tôi từng trách họ.
Tại sao bắt tôi sống như một Alpha?
Tại sao dù thành tích và thể lực của tôi đã vượt qua phần lớn Alpha, họ vẫn không hài lòng — luôn nói nếu tôi là Alpha thật, tôi chắc chắn sẽ đứng nhất.
Nhưng người đứng nhất năm đó lại chính là Tạ Tây Việt.
Một Alpha do hai Beta sinh ra. Cha mẹ cậu mất trong một trận hỏa hoạn lớn, từ nhỏ cậu phải sống nhờ hết nhà họ hàng này đến nhà họ hàng khác.
Thế nhưng cậu vẫn xuất sắc, đẹp đẽ, như một đóa sen nở từ bùn.
Khi sự thật được phơi bày, người ta mới biết trận hỏa hoạn năm ấy gây hỗn loạn y tế, khiến hai đứa trẻ bị trao nhầm.
Tạ Tây Việt mới là con ruột của bố mẹ tôi.
Còn tôi… vốn dĩ nên là đứa trẻ lang bạt giữa các nhà họ hàng.
Những oán hận trước đây của tôi bỗng hóa thành trò cười. Cảm giác tội lỗi và đau đớn gần như khiến tôi gục ngã.
Tôi rời nhà họ Bạch, đổi tên, đổi hết mọi thông tin liên lạc.
Tôi đến Đào Thành — thị trấn hầu như chỉ có Beta — và sống yên bình suốt hai năm.
Cho đến một ngày, Tạ Tây Việt đột nhiên gửi lời mời kết bạn vào tài khoản mới của tôi:
“Tôi đang trên chuyến tàu đến Đào Thành.”
2
“Bạch Tri Tuấn, cậu có cảm thấy áy náy với tôi không?”
Làm sao tôi lại không áy náy được chứ?
“Có.”
Hai tay cậu ấy như siết tôi chặt hơn.
“Vậy bù đắp cho tôi đi?”
“Tôi chính là đến để đòi bù đắp đây.”
Tôi đã chẳng còn gì cả, còn có thể cho cậu ấy cái gì nữa?
Tôi dẫn cậu đến khách sạn. Khách sạn của thị trấn nhỏ tất nhiên không thể so với thành phố lớn, nhưng cũng là nơi tốt nhất ở đây rồi.
Cậu ấy cụp mắt xuống, lộ vẻ không vui.
“Không thể ở nhà cậu sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tầng dưới chỗ tôi thuê có một đôi vợ chồng Beta, họ có con gái Omega sắp trưởng thành. Cậu đến ở… không thích hợp.”
Alpha và Omega cũng có thể sinh ra Beta; Beta cũng có thể sinh ra Alpha hoặc Omega — chỉ là xác suất rất thấp.
“Ngày mai dẫn tôi đi dạo Đào Thành nhé?”
Có lẽ cậu chỉ muốn tìm người bạn học cũ để ôn chuyện.
Nhưng tôi đành vò tay, khó xử nói:
“Ngày mai tôi phải đi làm.”
Sắc mặt cậu thay đổi:
“Vậy cậu lại định trốn tôi nữa chứ gì? Tôi đòi bù đắp ở đâu?”
“Cậu cứ ngủ ở đây tối nay đi, sáng mai tôi đưa cậu đến chỗ làm.”
Đây là phòng tiêu chuẩn, có hai giường. Tôi đúng là có thể ngủ lại.
Chỉ là… một Alpha và một Beta ngủ chung một phòng, nhìn sao cũng thấy mờ ám.
Hồi cấp ba đi cắm trại, lúc đó tôi còn giả làm Alpha, đã chui chung lều với Tạ Tây Việt.
Lúc tôi tỉnh dậy, Tạ Tây Việt ôm eo tôi, nửa mê nửa tỉnh nhìn tôi:
“Trăng của tôi.”
Có vẻ như vầng trăng đêm đó đã khắc sâu trong trí nhớ cậu.
“Tỉnh đi, Tạ Tây Việt, trời sáng rồi, không còn trăng nữa.”
Về nhà, Bạch Tri Dao ngửi được mùi Alpha lạ trên người tôi thì nổi giận đùng đùng.
“Sao anh lại để Alpha khác đến gần anh, hắn có ý đồ với anh!”
“Chỉ là Alpha thôi mà.”
Cậu ấy càng giận.
“Nhưng anh là Beta!”
Tôi mới giật mình nhớ ra — đúng rồi, tôi là Beta.
Đến khi tôi tẩy sạch hết pheromone, nó mới chịu nói chuyện lại.
Giờ đã trôi qua sáu bảy năm.
Tôi dậy sớm, tiếng tôi rửa mặt đánh thức Tạ Tây Việt.
“Trăng của tôi…”
Cậu ấy hình như rất thích trăng. Nhưng đúng là đêm qua trăng sáng đẹp thật.
Cậu cũng định dậy theo, thật sự muốn đưa tôi đi làm sao?
Một Alpha ăn mặc toàn đồ đắt tiền, lại chạy xe điện chở một Beta đến chỗ làm — đúng là thu hút ánh nhìn.
Những cô gái dưới tầng nhìn theo bóng lưng Tạ Tây Việt khi cậu chuẩn bị rời đi.
“Đẹp trai quá, lại còn là Alpha nữa. Cậu ấy là bạn trai em à?”
Tôi xua tay.
“Chỉ là bạn.”
Thật ra là… chủ nợ.
Sếp Alpha của tôi ngửi ngửi:
“Hắn sắp dùng pheromone để viết tên hắn lên người cậu rồi mà còn bảo bạn?”
Tôi từng dùng nước hoa Alpha để giả làm Alpha, vốn chẳng hiểu Alpha và Omega có thể truyền tải ý gì qua pheromone, cũng không hiểu người khác bị ảnh hưởng ra sao.
Trong mắt tôi, pheromone chỉ như mùi hương mà thôi.
Tưởng đâu Tạ Tây Việt sẽ sớm rời đi — cậu bây giờ là người thừa kế nhà họ Bạch, hẳn phải rất bận.
Nhưng cậu lại ở đây nhiều ngày, cùng tôi đi dạo hết mọi ngóc ngách của thị trấn, vẫn chẳng có ý rời đi, cũng chẳng nói đến chuyện đòi tôi “bù đắp” gì cả.

