Thấy tôi hứng khởi, Phó Cảnh Hoài bật cười, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Ăn được nửa bữa, nhớ đến lời Cố Tiêu nói, tôi vòng vo hỏi:
“Chú nhỏ, lần trước anh nói không thích omega, vậy anh thích alpha à?”
Phó Cảnh Hoài trả lời không chút do dự:
“Không thích.”
“Vậy alpha da đen lần trước là?”
Phó Cảnh Hoài gắp một con tôm bóc vỏ, chấm giấm, đưa đến miệng tôi.
“Anh cả vừa đi, công ty có chút rối loạn, tôi sợ có người làm hại em, nên mời vệ sĩ.”
Mắt tôi lập tức mở to.
Cố Tiêu quả nhiên không lừa tôi!
Chú nhỏ không có sở thích bị người đè!
Anh ấy thẳng, thẳng!
Không thích omega, cũng không thích alpha, vậy chính là thích beta.
Tính toán đâu ra đấy, chính là thích tôi!
“Sao thế, cười vui thế?”
Tôi nhe răng cười ngốc:
“Chú nhỏ, thứ Hai tuần sau chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”
18.
Bộp một tiếng.
Con tôm rơi xuống mặt bàn đá trắng.
Phó Cảnh Hoài ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm tôi.
Giọng nói mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
“Tiểu Huyên, vừa nãy em nói gì?”
Tôi đứng dậy, bước qua, ngồi lên đùi Phó Cảnh Hoài.
Hai tay ôm cổ anh ấy, cười hì hì:
“Đăng ký kết hôn chứ gì.”
“Chú nhỏ, anh thích em đúng không?”
“Tình cờ thay, em cũng thích anh.”
Ngạc nhiên, kinh ngạc, mang theo chút không thể tin nổi.
Đôi môi mỏng mở ra rồi khép lại, như thể ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng.
“Sao em lại…”
Tôi không chút do dự bán đứng đồng đội:
“Chú Cố Tiêu đã nói hết với em, anh thích em.”
“Hơn nữa…”
Tôi kề sát tai Phó Cảnh Hoài, thì thầm:
“Mấy ngày nay rảnh rỗi, em tiện tay mở két sắt trong thư phòng, phát hiện quyển nhật ký của chú nhỏ, còn có vài món đồ lót của em.”
Vành tai Phó Cảnh Hoài đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Tổng tài Phối luôn bình tĩnh, ứng biến linh hoạt trước những câu hỏi hóc búa của phóng viên,
lần đầu tiên trước mặt tôi lộ ra vẻ vừa xấu hổ vừa lúng túng, không biết phải làm sao.
Nhìn mà tôi vui vẻ trong lòng.
Không kìm được, nổi lên ý muốn trêu chọc.
Thế là hắng giọng, lớn tiếng đọc thuộc nội dung trong nhật ký.
19.
“Không muốn làm chú nhỏ của Tiểu Huyên, muốn làm chồng em ấy.”
“Quần áo của Tiểu Huyên thơm thật, giống hệt em ấy, như một chiếc bánh ngọt mềm mại thơm ngon, thật muốn đánh dấu em ấy, để cả người em ấy đều mang mùi của tôi…”
“Đừng nói nữa…”
Phó Cảnh Hoài che miệng tôi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.
Đôi mắt đen óng ánh phản chiếu nụ cười ranh mãnh đắc ý của tôi.
“Thật là, muốn mạng tôi rồi…”
Sau một tiếng thở dài trầm thấp đầy mê hoặc,
Phó Cảnh Hoài dời tay đi.
Ngay sau đó, cảm giác ấm nóng hạ xuống.
“Ngoan, há miệng.”
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi bị hôn đến ngẩn ngơ.
Khi não thiếu oxy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Thế là nhân lúc hít thở, ủy khuất tố cáo:
“Chú nhỏ, anh lừa em.”
“Hử?”
“Chú Cố Tiêu nói, anh ta căn bản không nói với anh là hôn môi có thể khiến beta ngửi được pheromone của alpha.”
Ngón tay xoa nắn vành tai tôi.
Trên mặt Phó Cảnh Hoài không chút xấu hổ vì bị vạch trần lời nói dối.
Ngược lại còn cười híp mắt, cúi đầu cọ mũi tôi.
“Bị phát hiện rồi nhỉ.”
“Xem ra Tiểu Ngoan của tôi không ngốc chút nào, thông minh lắm.”
Tôi đắc ý chu môi:
“Đó là đương nhiên! Em cái gì cũng biết!”
Phó Cảnh Hoài cười khẽ, mắt đầy cưng chiều:
“Ừ, Tiểu Huyên nhà ta là thông minh nhất.”

