13.

Lần nữa mở mắt, trước mặt là chiếc đèn chùm quen thuộc trong phòng ngủ.

Cố Tiêu ngồi bên giường, lướt điện thoại với vẻ chán chường.

Thấy tôi tỉnh, anh ta cười híp mắt:

“May mà tối qua tôi để quên đồ ở nhà cậu, nếu tôi không đến, giờ này chắc cậu đã bị cắn thành cái sàng rồi.”

“Cái gì?” Tôi hơi ngơ ngác.

Cố Tiêu chỉ vào gáy mình.

Lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở tuyến thể.

Thấy tôi vỗ mạnh lên giường, nghiến răng kêu đau,

Cố Tiêu cười:

“Đáng đời.”

“Bình hoa ở ngay gần đó, sao cậu không phản kháng?”

Tôi nhận lấy thuốc giảm đau.

Nuốt vội rồi phản bác:

“Bình hoa đập xuống là sẽ thấy máu, tôi không nỡ để chú nhỏ yêu thương tôi nhất bị tôi làm tổn thương.”

Cố Tiêu cười càng khoái chí.

Ánh mắt trở nên dâm đãng.

“Chú~nhỏ~yêu~thương~cậu~nhất~”

Tôi không muốn để ý đến giọng điệu kỳ quái của anh ta, hỏi:

“Chú nhỏ đâu rồi? Anh ấy ổn chứ?”

Cố Tiêu đứng dậy, vừa thu dọn hộp y tế vừa đáp:

“Chỉ là kỳ phân hóa thôi, không có gì nghiêm trọng.”

“Oh, kỳ phân hóa… Cái gì? Kỳ phân hóa?”

Giọng tôi vỡ ra, kinh hãi:

“Chú nhỏ sắp phân hóa thành omega à?”

Cố Tiêu nhìn tôi với ánh mắt khó tả:

“Bài sinh lý của cậu là chó dạy à?”

“Alpha chỉ có thể phân hóa lần hai thành enigma, không có chuyện phân hóa ngược.”

Tôi ngượng ngùng quay mặt đi.

Trước khi rời đi, Cố Tiêu đứng ở cửa.

Thấy tôi nhìn vào gương, cẩn thận quan sát tuyến thể sưng đỏ,

anh ta muốn nói lại thôi hồi lâu.

Cuối cùng vẫn thốt ra một câu:

“Beta mềm lòng như cậu sớm muộn cũng bị nhổ cỏ ở Ai Cập.”

“Thằng ngốc như cậu, sớm muộn cũng không giữ được trinh tiết.”

Hả?

Lẩm bẩm cái gì thế?

14.

Sáng hôm sau, xách hộp canh gà đặt sẵn,

tôi bắt xe đến Viện nghiên cứu pheromone ABO thăm Phó Cảnh Hoài.

Sau khi xác minh danh tính, nhân viên đưa tôi đến trước một căn phòng đặc biệt.

Rèm điện tử từ từ kéo lên.

Qua tấm kính một chiều, khi nhìn rõ tình trạng người bên trong,

tôi đột nhiên đặt mạnh hộp giữ nhiệt xuống, giọng đầy tức giận:

“Anh ấy không phải tội phạm! Các người dựa vào đâu mà trói tay anh ấy, còng lên đầu giường như tội phạm?”

Nhân viên tỏ vẻ không quan tâm:

“Cậu Lâm à, Lâm tổng đã qua đời, không còn là đối tác của viện chúng tôi nữa, trừ phi tiếp tục duy trì khoản đầu tư mười tỷ mỗi năm, nếu không thì chỉ được đối xử thế này thôi.”

Tôi bị tên bội bạc này làm tức đến mất lý trí.

Nắm chặt tay, hung hăng vung ra.

Cho đến khi Cố Tiêu mang tiền chuộc đến đón tôi.

Trong xe, anh ta hiếm khi không trách tôi hành động bốc đồng:

“Chuyện này là lỗi của tôi, tôi thật không ngờ bọn họ lại vô nhân tính như vậy.”

Tôi không nghe lọt một chữ.

Ánh mắt rơi trên cổ tay bị mài rách da của Phó Cảnh Hoài, trong lòng đau xót không chịu nổi.

Về nhà, tôi lập tức lấy iod bôi thuốc cho chú nhỏ.

Cố Tiêu đeo khẩu trang cho Phó Cảnh Hoài, lại khóa năm lớp khóa trong phòng ngủ.

“Đi thôi, đừng nhìn nữa, đợi thuốc mê hết tác dụng, pheromone của enigma trong kỳ phân hóa có thể làm người ta ngạt chết.”

Tôi đứng ở cửa, vẫn lo lắng:

“Chú nhỏ đói thì làm sao?”

Cố Tiêu:

“Rẽ trái vào phòng tắm, tự rửa sạch sẽ, đưa đến miệng anh ấy.”

Tôi đỏ mặt, trừng anh ta:

“Già mà không đứng đắn!”

Cố Tiêu cười:

“Nếu tối qua tôi đến muộn một bước, chẳng phải cậu đã bị Phó Cảnh Hoài ‘làm’ rồi sao?”

“Nếu thật sự đến bước đó, cậu nỡ báo cảnh sát à?”

Tôi không chút do dự:

“Đương nhiên không!”

“Thế chẳng phải xong rồi.”

Cố Tiêu vỗ vai tôi:

“Nếu hai người đã lưỡng tình tương duyệt, thì mau đâm thủng tầng giấy cửa sổ này mà ở bên nhau đi.”

“Một người thì cưa miệng hồ lô, cứ thích chơi trò chiến lược dịu dàng, một người thì ngốc như khúc gỗ, ném mị nhãn cho kẻ mù xem.”

“Làm tôi gấp đến mức muốn đè đầu hai người hôn nhau.”

15.

Cố Tiêu đi rồi.

Nhưng lời anh ta nói lại khiến lòng tôi dậy sóng.

Chú nhỏ, thích tôi?

Tuy tôi có ngoại hình, có trí tuệ (cũng là ngoại hình), ngây thơ xinh đẹp lại hoàn hảo, được người ta thích là chuyện hiển nhiên.

Nhưng tôi chỉ là beta.

Tình yêu EB, thật sự có thể lâu dài sao?

Tôi trùm chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trên giường.

Nghĩ không ra đáp án, lại không ngủ được.

Bực bội đến mức đạp chân liên tục vào thành giường.

Cuối cùng, tôi dứt khoát mở điện thoại, điên cuồng nhắn tin cho Chu Trình.

【Cậu nghĩ xem, enigma có thể thích beta không?】

Chu Trình trả lời ngay:

【Ồ, có ai thích cậu à? Chắc cái E này phải đuổi theo mệt lắm, vì cậu là khúc gỗ mà.】

Scroll Up