Tôi là một beta ngốc nghếch.
Để thừa kế tài sản trăm tỷ, tôi quyết định tìm một alpha hàng đầu để mượn giống, sinh con nối dõi.
Đêm mở phòng hôm đó, người chú Enigma nghiêm khắc của tôi phát điên.
“Alpha đó lợi hại đến mức nào?”
“Có lợi hại bằng tôi không?”
Nửa đêm về sau, tôi chân mềm nhũn định bỏ chạy, lại bị nắm cổ chân kéo trở lại.
1.
Khi biết muốn nhận được tài sản nghìn tỷ thì phải sinh được một đứa con,
bộ não cằn cỗi của tôi xoay mãi mới hiểu ra.
“Khốn kiếp! Ông già này đề phòng tôi à?”
“Tôi là con ruột của ông ta đấy, đặt điều kiện hoang đường thế này, ông ta không sợ chết sao?”
Tôi là beta!
Tỷ lệ mang thai của beta chỉ 0.001% thôi!
Tôi sa sầm mặt, cố gắng đè nén cơn giận.
Cho đến khi luật sư nói:
“Nếu trong vòng một năm không sinh được con, toàn bộ tài sản nghìn tỷ sẽ bị sung công, còn con trai ông, Lâm Huyên, mỗi năm chỉ được nhận năm triệu làm phí sinh hoạt.”
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, định lao ra nghĩa trang cãi nhau với ông già thần kinh ấy.
Ai ngờ vừa xông ra cửa, tôi lại đâm sầm vào một vòng tay cao lớn, rắn chắc.
“Sao thế, tức giận đến vậy à?”
Giọng nói trầm thấp, từ tính vang lên trên đỉnh đầu.
Bàn tay tôi vốn định buông lại vô thức ôm chặt hơn.
Tôi vùi đầu vào ngực Phó Cảnh Hoài, vừa dụi dụi vừa than vãn kể khổ.
Vài phút sau, Phó Cảnh Hoài ấn vai tôi xuống, giữ khoảng cách chừng một gang tay, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chỉ là tiền thôi, không cần vì mấy thứ vật ngoài thân đó mà làm khổ bản thân.”
Tôi lập tức phản đối:
“Sao mà được!
Năm triệu thì nghèo đến mức nào chứ? Em sẽ chết đói mất!”
Phó Cảnh Hoài bật cười khẽ.
Ngón tay thon dài rút ra một tấm thẻ đen ánh vàng, đưa đến trước mặt tôi.
“Của chú cũng là của em, cứ tiêu thoải mái.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Anh hiếm khi cứng rắn như vậy:
“Chắc anh cả lúc trước uống say đến lú rồi, bản di chúc đó hoàn toàn vô lý.
Em không cần để tâm, càng không cần vì thế mà đi tìm một alpha lạ bên ngoài.”
2.
Đêm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Phó Cảnh Hoài là đứa trẻ mà ông nội tôi nhận nuôi.
Tuy tôi gọi anh ấy là chú nhỏ, nhưng thật ra anh ấy chỉ hơn tôi bảy tuổi.
Sau khi học liên thông thạc sĩ, anh ấy tự tay gây dựng sự nghiệp, giờ đã là một nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh.
Ở ngoài, anh ấy là tổng tài lạnh lùng, uy quyền lẫy lừng.
Nhưng với tôi, anh ấy lại dịu dàng đến lạ, gần như nuông chiều mọi thứ của tôi.
Chỉ có một điều không tốt, đó là anh ấy luôn không cho tôi yêu đương.
“Hương thơm của Omega hay mùi hôi của Alpha đều chẳng phải thứ tốt lành gì, chúng thích nhất là lừa gạt những beta ngây thơ và giàu có như em.”
Nhưng mà…
Tôi nhìn chằm chằm tấm thẻ đen trong tay hồi lâu.
Sau một lúc đắn đo, cuối cùng tôi đưa ra quyết định.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường, chạy sang tìm Phó Cảnh Hoài.
Nhưng khi đến trước cửa phòng bên cạnh, chưa kịp đẩy cửa bước vào, tôi đã nghe thấy một tiếng thở dài đầy khó nhịn.
“Chú nhỏ!”
Tôi lo anh ấy xảy ra chuyện, không nói hai lời liền xông vào.
“Tiểu Huyên?”
“Đừng bật đèn!”
Muộn rồi.
Tách một tiếng, đèn pha lê chiếu sáng cả căn phòng sáng như ban ngày.
Phó Cảnh Hoài dựa vào đầu giường, đôi mắt khẽ nheo lại.
Dù anh ấy nhanh chóng kéo chăn che kín cơ thể, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy chiếc áo phông đen đang bao quanh thứ đó của anh ấy.
Hơi quen mắt.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Phó Cảnh Hoài hắng giọng.
Nhưng lời nói ra vẫn mang theo chất giọng khàn khàn đầy gợi cảm.
“Đã mười hai giờ rồi mà không ngủ, gặp ác mộng à?”
Tôi nghe mà vành tai nóng bừng.
Ánh mắt đảo loạn, không dám nhìn vào “chiếc lều” nhô cao kia.
“Không, không có.”
“Em đến đây là muốn nhờ chú nhỏ giúp tìm một alpha chất lượng, đáng tin cậy, để sau khi em mang thai thì giữ con, bỏ cha.”

