“Thẩm Dục Nghiễn, cậu rõ ràng là Omega, sao còn cao hơn cả Alpha vậy?”
Gió lạnh thổi, cơn say lại dâng lên.
Gan cũng lớn hơn, tay tôi đặt lên ngực cậu ấy.
Còn dám bóp một cái.
“Thẩm Dục Nghiễn, dáng cậu đẹp thật đấy. Tập kiểu gì vậy? Còn đẹp hơn cả Cảnh Niên.”
Cậu ấy chẳng tránh né.
Tay đặt trên eo tôi cũng không rút lại.
Dưới động tác của tôi, cậu ấy khẽ rên.
Giọng mang chút ghen:
“Đẹp hơn hắn? Cậu từng sờ hắn à?”
“Không~ nhìn là biết. Hắn làm sao bằng cậu được.”
16
Tôi hoàn toàn không ý thức được hành vi hiện tại của mình bold đến mức nào.
Cũng không biết làn da dưới tay tôi đang nóng dần lên.
Hơi thở của Thẩm Dục Nghiễn ngày càng nặng nề.
Ngay lúc sợi dây căng giữa chúng tôi sắp đứt—
Một tiếng quát như sấm nổ vang lên:
“Hai người đang làm cái gì vậy?!”
Cái đầu vốn đã không tỉnh táo của tôi bị dọa cho giật nảy, cả người ngã nhào vào lòng Thẩm Dục Nghiễn.
Âm thanh vừa rồi… quen thật.
Tôi bình tĩnh lại, ló đầu nhìn ra—
Quả nhiên là Lục Cảnh Niên đang đứng không xa.
Trên người anh ta vẫn là bộ vest chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn.
Nhìn y như vừa xuống máy bay từ nước ngoài về.
Ban đầu tôi định đi luôn, dù sao tôi cũng chẳng có gì để nói với anh ta nữa.
Nhưng rồi tôi nhớ đến suy đoán của tôi với Thẩm Dục Nghiễn ban nãy.
Thế là tôi đẩy cậu ấy ra, lảo đảo đi đến trước mặt Lục Cảnh Niên.
Không thèm quan tâm gương mặt đen sì của anh ta, tôi nghiêm túc dặn dò:
“Anh phải cẩn thận người bên cạnh anh đấy. Có vài người ấy, ngoài mặt làm anh em, thật ra là muốn làm người yêu anh đó!”
“Hạc Dực, em nói linh tinh cái gì vậy?!”
“Tôi không nói linh tinh! Đám anh em của anh ấy, chắc chắn đều thích anh! Không thì bao nhiêu năm nay sao chỉ nhắm vào mình tôi? Còn anh, Lục Cảnh Niên, giả vờ như không thấy! Giờ tốt rồi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa, tôi cũng không cần nhịn các người nữa!”
Cảm xúc kích động khiến tôi suýt ngã.
Khoảnh khắc sau, tôi bị kéo trở lại một vòng tay.
Thẩm Dục Nghiễn ôm tôi, đưa tay che mắt tôi.
Tôi chẳng nhìn thấy gì nữa.
“Về nhà.”
“Được! Về nhà!”
Nhưng trước khi đi, tôi vẫn muốn cà khịa Lục Cảnh Niên thêm một cú.
17
Tôi đi đến trước mặt anh ta, vỗ vai anh ta hai cái.
“Giữ gìn cái mông của anh nhé.”
Trước khi Lục Cảnh Niên kịp bùng nổ, tôi kéo Thẩm Dục Nghiễn bỏ đi luôn.
Trên đường về tôi cười sảng khoái.
Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm vừa rồi của Lục Cảnh Niên là tôi vui như mở cờ trong bụng.
“Vui lắm à?”
Thẩm Dục Nghiễn nhẹ nhàng xoa cổ tay tôi, ngồi sát đến mức tôi vẫn thấy chưa đủ, còn nhích lại gần hơn.
Ngửa đầu nhìn cậu ấy, đôi mắt tôi sáng như chú chó con.
“Vui chứ. Thật ra tôi muốn làm vậy từ lâu rồi, nhưng ba tôi không cho, ba sợ tôi đắc tội Lục Cảnh Niên.”
“Giờ không sợ nữa?”
“Không sợ. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi nữa. Sau này chúng ta cũng chẳng thể kết hôn.”
Đầu tôi ngày càng choáng váng.
Ngay trước khi ngủ mê man, tôi nghe tiếng Thẩm Dục Nghiễn hỏi:
“Vậy cậu muốn kết hôn với ai?”
Tôi trả lời ai nhỉ?
Hình như là…
“Thẩm Dục Nghiễn.”
“Xù——”
Đầu đau, mắt đau, miệng cũng đau.
Khoan, miệng sao lại đau?!
Tôi bật dậy, chạy vào phòng tắm soi gương — mới thấy khóe miệng bị rách nhẹ.
Tôi làm sao mà rách được chứ?
“Cậu tối qua về nhà, không cẩn thận đập vào tường.”
Giọng của Thẩm Dục Nghiễn vang lên khiến tôi suýt va đầu vào gương.
Tôi hạ tay xuống, quay lại cười gượng.
Tôi đâu có quên chuyện tối qua.
Tất nhiên cũng nhớ rõ tôi đã sờ ngực người ta, còn trêu ghẹo người ta.
Thật lạ—
Ngoài gương mặt nhìn ra thì trông cậu ấy chẳng giống Omega chút nào.
18
Omega thì làm gì có chiều cao như vậy?
Làm gì có body như vậy?
Nhưng chắc cậu ấy không lừa tôi đâu nhỉ?
Lừa tôi… cũng chẳng có lợi gì.
“Em tối qua… không làm gì quá đáng với anh chứ?”
Ánh mắt Thẩm Dục Nghiễn cong cong.
Không trả lời trực tiếp, chỉ hờ hững nói:
“Sau này cậu ít uống rượu thôi. Tửu lượng yếu quá.”
Rõ ràng là ghét bỏ tôi rồi.
Chắc cậu ấy không hài lòng chuyện tối qua.
Mà nếu tôi gặp chuyện ấy, chắc tôi cũng chuyển nhà ngay trong đêm.
Nên tôi cũng chẳng biện hộ gì, ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi không biết rằng—
vết thương ở khóe môi tôi, thủ phạm chính là người đàn ông trước mặt tôi.

