Thông báo này, hôm qua khi gọi video anh có nói với tôi, tôi không muốn làm tâm điểm nên định lặng lẽ nhận là xong.

Bốn người kia nghe xong đều chết lặng.

Vệ Hành đắc ý cười:

“Huân chương do Nguyên soái đích thân trao.

“Tinh Trạch sợ phiền nên định nhận kín, nhưng vì các người cứ nói cậu ấy không xứng, nên tôi sẽ làm lễ trao huân chương thật rình rang, để cả hệ sao đều biết vợ tôi là ai, để mọi người biết công lao của vợ tôi!”

Từ trước đến nay, thường dân nhận được Huân chương Tử Kim có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ là người trẻ tuổi như tôi, đúng là chưa từng có.

Tôi đoán một phần lý do là vì nể mặt Vệ Hành.

Huân chương này không chỉ là danh tiếng suông.

Chính phủ có chế độ phúc lợi hoàn thiện, người nhận huân chương sẽ được trợ cấp đặc biệt hàng tháng, ra ngoài được hưởng đặc quyền cao nhất, con cháu cũng được thơm lây.

Vệ Quân Lỗi là người phản ứng đầu tiên:

“Chuyện này… là thật sao?”

“Thật hay không, tới lúc đó xem tin tức là rõ. À còn…”

Vệ Hành cười thần bí:

“Còn một tin quan trọng nữa.”

17

Cát Vân gấp gáp hỏi:

“Tin gì? Con mau nói đi!”

Vệ Hành bật thiết bị đeo tay, liên hệ bác sĩ điều trị chính của tôi:

“Bác sĩ Chu, làm phiền anh đến đây một chút.”

Bác sĩ Chu vội vã tới nơi.

Vệ Hành ra hiệu:

“Nói đi, kết quả kiểm tra sức khỏe của vợ tôi.”

Bác sĩ Chu mở hồ sơ bệnh án, nghiêm túc nói:

“Vâng, theo kết quả siêu âm B, trong khoang sinh sản của ngài Lâm có thể thấy hai túi thai, bên trong có phôi thai và tim thai, chẩn đoán là đang trong giai đoạn đầu thai kỳ – bốn tuần.”

Giai đoạn đầu?

Tôi mất một lúc mới tiêu hóa nổi tin này, hoảng hốt cúi đầu ôm bụng.

Tôi thật sự… có thai? Còn là hai đứa?

Bốn tuần… chẳng phải là lần phát tình đó của Vệ Hành sao?

Ngay lần đầu đã dính?

Lâm Đông và Lâm Nguyệt Nguyên há hốc mồm như có thể nhét cả trứng đà điểu.

Cát Vân và Vệ Quân Lỗi tưởng bác sĩ Chu thông đồng với Vệ Hành để lừa họ.

Bác sĩ Chu quả quyết:

“Tôi hành nghề hai mươi năm, sao có thể lấy chuyện nghiêm trọng thế này ra đùa? Các vị không tin thì cứ xem bản kết quả kiểm tra của ngài Lâm…”

Cát Vân vẫn chưa thể chấp nhận:

“Cậu ta chẳng phải là beta sao?”

Bác sĩ Chu giải thích:

“Thể chất của ngài Lâm khá đặc biệt, khoang sinh sản phát triển rất tốt, thuộc loại dễ thụ thai trong beta.”

Vệ Quân Lỗi khẽ lẩm bẩm:

“Phải rồi, ba của cậu ấy là omega, dễ mang thai cũng không lạ…”

Cát Vân vừa mừng vừa lo:

“Nhưng dù sao cậu ấy vẫn là beta, lỡ như sinh ra cũng là beta thì sao…”

Vệ Hành liền tiếp lời:

“Dù là beta, thì vẫn là bảo bối của tôi, con tôi, tôi sẽ thương yêu hết mực.”

Cát Vân và Vệ Quân Lỗi nhìn nhau, Vệ Quân Lỗi khẽ thở dài, gật đầu với anh, cả hai đều có vẻ như chấp nhận số phận.

Lâm Đông thấy gió xoay liền nịnh nọt chạy lại chúc mừng tôi.

Tôi không thèm để ý tới ông ta.

Vệ Hành ra lệnh đuổi khách:

“Được rồi, vợ tôi cần nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì thì mời về đi.”

Người dư thừa rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi tâm trạng rối bời, hỏi:

“Khi nào anh phát hiện ra vậy?”

“Phát hiện gì? Bác sĩ Chu nói với anh mấy hôm trước, định để dành bất ngờ cho em nên không kể…”

“Không phải chuyện mang thai!” Tôi ngắt lời, “Ý em là, khi nào anh biết người chăm sóc anh suốt ba năm qua là em?”

“À chuyện đó à?” Vệ Hành ôm tôi vào lòng, chậm rãi kể:

“Ba năm đó anh nằm trên giường, thực ra không hẳn là bất tỉnh hoàn toàn. Đặc biệt từ năm thứ hai, dần dần anh bắt đầu có cảm giác.

“Nhưng cơ thể không cử động được, miệng cũng không nói được, nhìn cũng lờ mờ.

“Chỉ có thính giác là tốt, em hát cho anh nghe, đọc thơ kể chuyện, anh đều nghe rõ.

“Chỉ là trí nhớ bị ảnh hưởng, nghe rồi lại quên, cứ tưởng là đang mơ.

“Nên sau khi tỉnh lại, họ nói người chăm sóc anh là Lâm Nguyệt Nguyên, anh cũng không nghi ngờ, cho đến hôm đó gặp em ngoài thang máy…”

Tôi thấy ấm lòng:

“Lúc đó anh nhận ra em rồi à?”

“Không.” Vệ Hành nhún vai. Tôi trợn mắt nhìn anh, anh vội nắm tay tôi hôn lấy hôn để.

“Không nhận ra, nhưng anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Làm gì có ai vừa vặn hợp gu anh đến vậy, lúc đó anh nghĩ đời này em sinh ra là để làm vợ anh rồi.”

Tôi ngượng ngùng rút tay về, trách móc:

“Yêu cái gì mà yêu, rõ là mê sắc đẹp!”

“Anh thừa nhận, đúng là anh thèm thân thể em.” Vệ Hành mặt dày gật đầu, “Nhưng bọn họ nói em là beta, không cho anh cưới, anh khó chịu cực, ông đây muốn cưới ai là cưới, beta thì sao, omega thì sao.

“Sau đó anh càng nhìn Lâm Nguyệt Nguyên càng thấy sai, thử một cái liền biết cậu ta đang nói dối, anh lại càng bực.

“Nhưng lúc đó chưa có chứng cứ, ba anh chỉnh sửa toàn bộ camera, quản gia và người hầu cũng không dám nói thật.”

Scroll Up