Tôi là một beta trong truyện ABO.

Người alpha thực vật mà tôi chăm sóc suốt ba năm đã tỉnh lại.

Vậy mà tất cả mọi người đều nói với anh ấy rằng, người tận tụy bên cạnh anh bấy lâu nay là em trai omega của tôi.

Cha tôi bảo:

“Mày chỉ là một beta, còn nó là thiếu tướng trẻ đầy triển vọng nhất Đế quốc. Mày với nó chẳng thể có kết quả. Chi bằng để em mày thay mày liên hôn với nó.”

Tôi ngậm đắng mà bỏ đi.

Nhưng không ngờ khi gặp lại, vị thiếu tướng ấy lại nói:

“Nếu là cậu… tôi lại thấy rất vui lòng.”

1

Vệ Hành tỉnh lại.

Đúng vào ngày tôi xin nghỉ đầu tiên.

Nói ra cũng thật trớ trêu, tôi kề cận chăm sóc anh ba năm, lần đầu xin nghỉ phép thì anh lại tỉnh.

Khi tôi trở lại biệt thự nhà họ Vệ, quản gia nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.

“Ngài Lâm, lão gia dặn, thiếu gia hiện tại tạm thời không cần ngài chăm sóc. Cậu… hay là nghỉ ngơi ở phòng khách trước đi?”

Tôi khó hiểu:

“Ba năm nay đều là tôi chăm sóc anh ấy, đã mời hộ lý mới rồi sao?”

Quản gia muốn nói lại thôi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ cầu thang:

“Tinh Trạch, tôi đã giúp cậu hủy hợp đồng rồi, sau này cậu không cần đến đây nữa.”

Tôi sững người nhìn người đàn ông trung niên đứng trên tầng hai — cha ruột của tôi, Lâm Đông.

Lâm Đông kéo tôi đến một góc, giọng điệu đầy vẻ dạy dỗ:

“Năm đó bất chấp ý cậu, ép cậu làm trợ lý riêng của Vệ Hành là tôi quá độc đoán.

Bây giờ Vệ Hành đã tỉnh lại, cũng không cần cậu nữa, Nguyệt Nguyên sẽ thay cậu chăm sóc anh ta.

Đồ đạc của cậu tôi đã đóng gói xong hết, sẽ gửi lại cho cậu sau.”

Tôi siết chặt nắm tay.

Lâm Nguyệt Nguyên, là em song sinh khác trứng của tôi.

Tôi chỉ là một beta bình thường.

Còn cậu ta là một omega được cưng chiều hết mực.

Cha tôi và Lâm Đông có con mà không kết hôn, sau khi sinh chúng tôi, Lâm Đông đem đứa có giá trị lợi dụng là Lâm Nguyệt Nguyên đi,

Bỏ lại cha tôi và tôi, suốt nhiều năm chẳng đoái hoài gì.

Mãi đến năm tôi 15 tuổi, cha tôi bệnh nặng, Lâm Đông mới buộc phải đón tôi về nhà họ Lâm.

Còn Vệ Hành, anh là trưởng tử của gia tộc đứng đầu Đế quốc, là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tôi và anh vốn là hai đường thẳng song song không hề có giao điểm.

Ba năm trước, Vệ Hành làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên tinh, chiến đấu với tộc côn trùng.

Cuối cùng đẩy lùi được chúng, anh lập công hạng nhất, được phong làm thiếu tướng trẻ nhất của Đế quốc.

Nhưng đồng thời, anh bị chất độc thần kinh của tộc côn trùng làm tổn thương, bị tuyên bố là chết não.

Ban đầu rất nhiều gia tộc muốn liên hôn với nhà họ Vệ, nhưng nghe tin Vệ Hành thành người thực vật thì lập tức rút lui.

Trong số các gia tộc đó, nhà họ Lâm là sa sút nhất, vốn dĩ là kẻ không có cửa tranh giành.

Lâm Đông thấy thời cơ đến, lập tức xung phong nhận việc, nói muốn đưa Lâm Nguyệt Nguyên đến liên hôn.

Nhưng Lâm Nguyệt Nguyên sống chết không chịu cưới người thực vật.

Để cho nhà họ Vệ một lời giải thích, tên cáo già Lâm Đông đẩy tôi ra làm lá chắn.

Hắn ký hợp đồng với nhà họ Vệ, chỉ cần Vệ Hành không tỉnh lại, tôi sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc anh.

Cái đó khác gì gả cho anh đâu.

Cha tôi lúc bệnh nặng còn nợ khoản lớn, Lâm Đông lấy đó uy hiếp tôi, nếu tôi không đến nhà họ Vệ thì hắn sẽ không trả nợ giúp.

Số tiền đó, tôi có làm cả đời cũng không trả nổi.

Tôi đành hợp tác, đến nhà họ Vệ, trở thành trợ lý riêng của Vệ Hành.

Có nhà họ Vệ chống lưng, nhà họ Lâm nhanh chóng phục hồi thế lực, quay lại thời huy hoàng.

Nhà họ Vệ đối đãi với tôi cũng không tệ, mỗi tháng trả tôi mức lương cao gấp mười lần thị trường.

Hy sinh một mình tôi, hai nhà đều có được thứ mình muốn.

Tôi cũng cam chịu số phận, xem Vệ Hành như bạn đời cả đời mình.

Không ngờ anh lại tỉnh lại.

Vậy mà Lâm Đông lại mặc nhiên để Lâm Nguyệt Nguyên thay thế tôi.

Tôi không cam lòng, mỉa mai nói:

“Ngài Lâm, con trai cưng của ngài có biết chăm sóc người không? Không sợ cậu ta lộ tẩy à?”

Tôi chưa từng xem Lâm Đông là cha, vẫn luôn gọi hắn là “ngài Lâm”.

Lâm Đông mất kiên nhẫn:

“Không cần cậu bận tâm, Vệ Hành không phát hiện là được.

Tôi phải nhắc cậu, nên có nhận thức rõ ràng về bản thân.

Cậu chỉ là một beta, còn nó là thiếu tướng trẻ đầy triển vọng nhất Đế quốc. Cậu với nó không có khả năng gì đâu, chi bằng để em cậu thay cậu liên hôn với anh ta.”

Tôi vốn cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn với Vệ Hành, chỉ là không cam tâm khi thành quả ba năm bị người khác cướp mất mà thôi.

Tôi không muốn theo ý hắn, cố ý hỏi ngược:

“Nếu tôi không có cái nhận thức đó thì sao?”

Giọng điệu Lâm Đông trầm xuống:

“Vậy tôi đành phải dùng biện pháp cứng rắn!”

“Hừ… ngài Lâm định giết người diệt khẩu sao?”

Scroll Up