Tôi là con trai của người giàu nhất hành tinh Thủ Đô.
Tôi bị bắt đi rồi bị nhốt lại.
Ngay lúc tôi run lẩy bẩy, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, làn bình luận hiện ra.
【Trời ơi, tình yêu cư /ỡng é /p à, gu này tôi thích xem.】
【Bé cưng đừng sợ, hắn sẽ không làm hại cậu đâu, hắn bị bệnh thôi. Tuy cậu không thể trốn, nhưng yêu cầu của cậu chắc hắn đều sẽ đáp ứng.】
Vì thế tôi lau nước mắt trên mặt, làm theo lời làn bình luận, đi đến trước camera giám sát.
Tôi ghé đầu lại gần camera, mở to mắt hỏi:
“Xin chào, anh có thể đến ở cùng tôi một lát không?”
“Tôi ở một mình sợ lắm.”
01
Tôi bị bắt đi rồi bị nhốt lại.
Đèn trong tầng hầm khá tối, tôi sợ hãi run lẩy bẩy.
Người bắt tôi đi cứ thế vứt tôi lại đây một mình.
Nỗi sợ đối với những điều không biết vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, tôi lén lau nước mắt.
Ngay lúc tôi sắp không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, từng chuỗi chữ bỗng hiện ra.
【Trời ơi, tình yêu cư /ỡng é /p à, gu này tôi thích xem.】
【Xem cái gì mà xem, đây là phạm pháp đấy!】
【Bé cưng đừng sợ, hắn sẽ không làm hại cậu đâu, hắn bị bệnh thôi. Tuy cậu không thể trốn, nhưng yêu cầu của cậu chắc hắn đều sẽ đáp ứng.】
Tôi ngẩn ra một chút, cuối cùng hoàn toàn không nhịn được tiếng khóc nữa.
Lần này thật sự xong rồi, tôi đã xuất hiện ảo giác rồi, tôi sắp ch /ết thật rồi.
Làn bình luận không ngờ cảm xúc của tôi lại sụp đổ ngay lập tức, thế là nhanh chóng lướt qua liên tục.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên vang lên.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Một người máy nhỏ chậm rãi di chuyển đến bên cạnh tôi, trên màn hình của nó sáng lên một biểu cảm mỉm cười.
Nhưng giọng máy móc lại không hề có cảm xúc:
“Nam Nam, ăn bánh kem, đừng khóc.”
Trên đó đặt chiếc bánh kem nhỏ mà tôi rất thích.
Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không muốn ăn, tôi quay mặt đi:
“Tôi không cần, tôi muốn về nhà.”
Người máy nhỏ chớp sáng mấy cái, đặt bánh kem xuống rồi rời đi.
Tôi biết chủ nhân của nó vẫn không định thả tôi rời khỏi hắn.
Làn bình luận lại bắt đầu lóe lên.
【A a a, tôi biết ngay Julian sẽ làm ra chuyện này mà, ai dạy tên bệ /nh ki /ều nhỏ này vậy?】
【Lần này phiền phức rồi, chắc dọa tên ngốc Nam Nam này ch /ết khiếp mất.】
【Ừm, tôi sám hối, nhưng tôi thật sự rất mê tình yêu cư /ỡng é /p, công bệnh kiều phối với thụ ngốc nghếch…】
【Trời ơi, đừng bắ /t n /ạt người ngốc, Nam Hi nhà chúng ta đầu óc không tốt, đừng để cậu ấy chịu khổ nữa.】
Làn bình luận lướt quá nhanh, rất nhiều câu tôi đã nhìn thấy, nhưng không kịp đưa vào đầu.
Nhưng tôi nhìn thấy bọn họ nói đầu óc tôi không tốt.
Tôi dụi mắt, bĩu môi phản bác:
“Tôi không ngốc, chỉ là phản ứng chậm thôi.”
Thấy tôi lại sắp khóc, làn bình luận lại bắt đầu khen tôi, dỗ dành tôi.
Bây giờ tôi biết đây không phải thứ tôi tưởng tượng ra rồi.
Bởi vì bọn họ phản ứng nhanh hơn tôi.
Đầu óc tôi không thể lóe ra nhiều lời như vậy được.
Nhưng bọn họ nói quá nhanh, tôi hơi sốt ruột nói:
“Chậm, chậm một chút… Tôi nhìn không kịp.”
Tốc độ của làn bình luận chậm lại.
Cuối cùng tôi cũng bắt được thông tin có ích trong đó.
Người bắt cóc tôi không muốn làm hại tôi, cũng không cần tiền, chỉ đơn thuần muốn bắt tôi thôi.
Tình yêu cưỡng ép?
Tôi biết tình yêu, nhưng tình yêu cưỡng ép là gì?
Làn bình luận lại không giải thích cho tôi.
Tôi bĩu môi:
“Gặp câu hỏi khó trả lời là lại không nói gì.”
【Ừm, sau này Nam Nam sẽ hiểu thôi.】
【Vừa rồi có phải tôi đã lỡ miệng tiết lộ thân phận của tên bệnh kiều nhỏ kia không? Tôi sẽ bị xử phạt đúng không…】
【Không sao, Nam Nam nhà chúng ta chắc chắn chưa kịp phản ứng đâu.】
【Ôi, tôi chịu hết nổi rồi. Được rồi, Nam Nam đừng sợ, hắn sẽ không làm hại cậu đâu. Cậu có thể thử đưa ra yêu cầu với hắn, có lẽ sau khi tiếp xúc, hắn sẽ chịu thả cậu ra.】
Tôi hiểu rồi, làn bình luận nói người kia cũng bị bệnh, cho nên mới làm chuyện xấu.
Nhưng nếu hắn không thật sự muốn hại người, tôi cũng không còn lo lắng đến thế nữa.
Vì thế tôi lau nước mắt trên mặt, làm theo lời làn bình luận, đi đến trước camera giám sát.
Tôi ghé đầu lại gần camera, mở to mắt hỏi:
“Xin chào, anh có thể đến ở cùng tôi một lát không?”
“Tôi ở một mình sợ lắm.”
02
Căn phòng im phăng phắc, cũng không có ai đến.
Tôi hơi thất vọng, xem ra người kia không đồng ý rồi.
Vì thế tôi lại kéo theo sợi xích trên cổ tay, quay về ngồi bên giường.
Tôi mất tích lâu như vậy, chắc mẹ lo lắm.
Tôi cũng hơi đói, vừa rồi nói không muốn ăn bánh kem hoàn toàn chỉ là lời lúc tức giận.
Nhưng người bắt tôi đến đây vẫn không để ý đến tôi.
【Nam Nam, cậu nói mình đói đi, bảo hắn tự mình mang cơm đến cho cậu.】
【Tôi hết cách rồi, tên bệnh kiều nhỏ kia đang đứng ngay ngoài cửa đấy, ngày nào cũng chỉ biết giả vờ.】
【Đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, chẳng lẽ mọi người không biết tại sao hắn lại như vậy sao?】
【…Được rồi, nhưng làm như thế thì không theo đuổi được vợ đâu.】
Hóa ra người kia đang ở ngay ngoài cửa, tôi nhảy xuống giường, đi về phía cửa.
Nhưng sợi xích không dài lắm, hạn chế hành động của tôi.
Cộng thêm việc tôi đi hơi vội, cho dù còng tay đã được bọc một vòng cao su mềm, tôi vẫn bị kéo đến đau nhói.
“Á.”
Tôi nhíu mày.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bước nhanh về phía tôi.
Hắn vòng tay ôm ngang eo, bế tôi trở lại giường, giọng nói đã được xử lý thành âm thanh máy móc:
“Chạy lung tung làm gì?”
Tôi nhíu mày:
“Anh nhốt tôi mà còn có lý à?”
Người áo đen không nói gì, cẩn thận cầm tay tôi lên kiểm tra.
Tôi cảm thấy hắn rất kỳ lạ, hắn bắt tôi đi rồi nhốt tôi lại, chắc hẳn là ghét tôi.
Còn ghét tôi ở điểm nào thì tôi không rõ.
Nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn lại giống như không hề ghét tôi.
【Hắn thích cậu đến ch /ết nên mới như vậy đấy.】
【A a a, tình yêu lành mạnh đương nhiên rất quan trọng, nhưng tình yêu méo mó thật sự quá hấp dẫn…】
【Hấp dẫn cái gì chứ? Trước khi hắn nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình, tôi sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.】
Thích tôi sao?
Thích tôi thì phải nhốt tôi lại à?
Tôi không hiểu, cũng không thích lắm.
Nhưng tôi rất đói rồi, tôi kéo áo choàng của hắn:
“Xin chào, tôi đói lắm rồi, tôi ăn cơm trước có được không?”
Người áo đen “ừ” một tiếng.
Hắn gọi người máy mang đồ ăn đến cho tôi.
Hơn nữa, tất cả đều là những món tôi thích.
Sau khi tôi ăn xong, hắn lại bỏ mặc tôi một mình trong tầng hầm.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Nhưng cơn buồn ngủ đã bắt đầu ập đến.
Từ sau khi gặp chuyện lúc nhỏ, đầu óc tôi bị tổn thương, cơn buồn ngủ vẫn luôn đến rất nhanh.
Tôi vén chăn, trùm kín đầu, chuẩn bị đi ngủ.
【Ôi chao, Nam Nam đi ngủ sớm như vậy, nhìn đáng yêu quá.】
【Đừng nói nữa, chuyện này không ngờ cũng là một nhát dao, Nam Hi đáng thương quá.】
【Mọi người nói xem tên bệnh kiều nhỏ kia có thể nhịn được bao lâu? Tôi cược một gói que cay, tối nay hắn sẽ phải thả Nam Nam nhà chúng ta ra khỏi tầng hầm.】
Cảm giác ở tầng hầm rất tệ, tôi không thích chút nào.
Ngay lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra, cùng với tiếng bước chân ngày càng gần.
Nhưng tôi thật sự quá buồn ngủ.
Sau đó, tôi cảm giác mình được ôm vào lòng.
Tôi cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, liền nhìn thấy người áo đen kia.
Hình như hắn không dùng thiết bị biến đổi giọng nói nữa:
“Nam Nam.”
Ngay cả suy nghĩ cũng trở nên hơi khó khăn với tôi.
Nhưng nếu hắn thích tôi, chắc hắn cũng sẽ đồng ý yêu cầu của người mình thích chứ?
Tôi vùi đầu vào lòng hắn:
“Tôi không muốn ở đây nữa, nơi này không thoải mái.”
Người áo đen “ừ” một tiếng, hắn bế tôi lên.
Sau đó đưa tôi rời khỏi tầng hầm.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh lại trong phòng ngủ.
Người áo đen vẫn thả tôi ra khỏi tầng hầm, cũng không đeo còng tay cho tôi nữa.
Chỉ có điều căn nhà đã được thiết lập chế độ quản lý khép kín, tôi không thể ra ngoài, cũng không liên lạc được với bất kỳ ai.
Người áo đen không làm gì cả, ngoài việc không thả tôi đi, những mặt khác đều rất tốt, còn cho tôi ăn ngon uống ngon.
Hắn nói:
“Nam Nam, tôi sẽ không làm hại em, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi.”
03
“Nhưng anh thả tôi đi, tôi vẫn có thể ở bên cạnh anh mà.”
Tôi nghiêm túc và khó hiểu nhìn hắn.
Rõ ràng chúng tôi có thể làm bạn, nhưng hắn lại muốn làm chuyện xấu như vậy.
Bắt cóc là phạm pháp.
Nhưng rõ ràng người áo đen này không chịu nghe lời tôi nói.
Hắn cố chấp nhốt tôi trong căn nhà lớn này.
Nhưng tôi không thích như vậy, tôi ghét bị nhốt, hơn nữa mẹ nhất định đang rất lo lắng cho tôi.
【Bé cưng đáng thương quá, lúc nhỏ cũng vì bị bắt cóc nên đầu óc mới bị tổn thương.】
【Trời ơi, mẹ của Nam Hi sắp phát điên vì lo lắng rồi.】
【Tên bệnh kiều nhỏ, tuy cậu cũng rất đáng thương, nhưng cách làm của cậu thật sự quá cực đoan.】
Vốn dĩ tôi đã rất khó chịu, cộng thêm làn bình luận lại nói như vậy, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà khóc.
Tôi chưa khóc được bao lâu, người áo đen đã đẩy cửa đi vào.
Hắn hơi hoảng loạn ôm lấy tôi:
“Đừng khóc, Nam Nam, em đừng khóc.”
Tôi ra sức đẩy hắn, vừa khóc vừa hét:
“Tôi ghét anh, tôi muốn về nhà, anh thả tôi về nhà đi.”
Người áo đen siết tay tôi chặt hơn một chút.
Tôi đau đến mức hít vào một hơi.
Hắn lập tức buông lỏng sức lực, muốn xem tôi có bị sao không.
Nhưng tôi đang tức giận, lập tức giơ tay cào hắn.
Hắn cũng không tránh, mặc cho tôi cào ra mấy vệt đỏ trên tay.
Tôi khóc đến mức hơi thiếu dưỡng khí.
【Nam Nam, bình tĩnh một chút, hít thở sâu.】
【Tôi cầu xin hắn đấy, mau thả đứa nhỏ về đi, tên bệnh kiều này sao lại như vậy chứ?】
【Đủ rồi, hai người họ lúc nhỏ từng sống ch /ết có nhau, Nam Nam đã hứa với hắn chuyện gì, các người không biết sao? Sau khi Nam Nam được cứu đi, một mình hắn không bị tra tấn đến phát điên đã là may lắm rồi.】
Người áo đen vỗ lưng, giúp tôi điều hòa hơi thở.
Tôi nhận được một vài thông tin rời rạc từ làn bình luận.
Người bắt cóc tôi là người tôi quen sao?
Nhưng tôi không nhớ mình từng hứa hẹn với ai.
Tôi hít thở sâu, dần dần bình tĩnh lại.
Người áo đen vẫn ở bên cạnh trông chừng tôi, không dám rời đi.
Tôi nhìn mặt nạ của hắn, hơi tò mò không biết phía dưới rốt cuộc là ai.
“Tại sao anh phải đeo mặt nạ? Vì anh không đẹp sao?”
Người áo đen cứng đờ trong chốc lát.
Hình như hắn không vui rồi.
Nhân lúc hắn không chú ý, tôi đưa tay về phía mặt nạ của hắn.
Nhưng hắn phản ứng nhanh hơn, lập tức nắm lấy tay tôi.
“Làm gì vậy?”
Thấy mình không thành công, tôi rút tay về.
Nhưng tôi vẫn thử dò hỏi:
“Anh tháo mặt nạ xuống đi, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cảm thấy hắn càng không vui hơn.
【À thì, tên bệnh kiều nhỏ này không chịu nổi nhất là người khác nói hắn xấu.】
【Đau lòng quá, người từng khen mình xinh đẹp, bây giờ lại nói sẽ không cười nhạo hắn vì hắn xấu, đúng là địa ngục.】
【Tức giận rồi kìa, nhưng người trước mặt lại là người mình thích, không thể nổi nóng, ha ha ha, hắn thật sự hết cách.】
Hóa ra hắn rất đẹp sao?
Hơn nữa tôi còn từng khen hắn?
Tôi vắt hết óc vẫn không nghĩ ra người nào từng được tôi khen lại đi bắt cóc tôi.
Đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao?
Đúng lúc này, người áo đen nắm tay tôi, cố chấp nói:
“Nam Nam, tôi không xấu, tôi rất đẹp.”
Hắn gần như cố chấp lặp lại rằng mình rất đẹp.
Tôi lại thử đưa tay chạm vào mặt nạ của hắn:
“Vậy anh cho tôi nhìn đi.”

