Tôi cười khẩy, tối hôm đó lập tức xông thẳng tới phòng thí nghiệm, lôi cổ người đang ngồi trước màn hình máy tính đứng dậy:

“Đi ngủ mau!”

Chu Tự ngẩng đầu:

“Chút nữa thôi.”

“Cái ‘chút nữa’ lần trước của cậu là bốn mươi phút đấy!”

“Lần này mười phút thôi.”

“Một phút!”

“Năm phút đi.”

“Hai phút!”

Bùi Thanh Xuyên ôm máy tính lùi tọt vào góc tường:

“Hai người yêu đương với nhau thì mắc cái giống gì tôi phải chịu trận ăn cơm chó thế này?”

Động tác của tôi khựng lại:

“Ai yêu đương với cậu ta chứ?!”

Cả phòng thí nghiệm bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu lên.

Chu Tự nhìn tôi:

“Giang Lệnh Bạch.”

Tôi chột dạ: “Làm gì?”

“Kỳ nghỉ đông năm nhất cậu hỏi tôi chọn ai.”

“Tôi bảo chọn cậu.”

“Ừ…”

“Lúc đó cậu đã ôm tôi rồi.”

“Đấy là do tôi cảm động thôi!”

“Cậu còn hôn tôi nữa.”

“…”

Bùi Thanh Xuyên lẳng lặng đeo tai nghe vào.

Mặt tôi nóng bừng bừng:

“Thế… thế nhưng cậu cũng đâu có nói như thế là đang yêu đương đâu!”

Chu Tự im lặng hai giây, sau đó đứng thẳng dậy, ngay trước mặt tất cả mọi người trong phòng:

“Giang Lệnh Bạch.”

“Hửm?”

“Yêu tôi đi.”

Tôi: “…”

“Bây giờ đã đủ rõ ràng chưa?”

Cả phòng thí nghiệm lập tức bùng nổ những tiếng hò reo, vỗ tay hú hét ầm ĩ.

Tôi xấu hổ quay người bỏ chạy thục mạng.

Chu Tự sải bước đuổi theo sau:

“Đi đâu đấy?”

“Đi mua sườn xào chua ngọt!”

“Thế rốt cuộc có đồng ý không?”

“Hỏi nữa là tôi chặn số đấy!”

“Nghĩa là đồng ý rồi.”

“Chu Tự!”

Năm thứ tư đại học, dự án của bọn họ nhận được vòng gọi vốn đầu tiên.

Hai năm sau khi tốt nghiệp, công ty tung ra dòng sản phẩm cốt lõi đầu tiên.

Năm thứ ba sau tốt nghiệp, Chu Tự xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tài chính kinh tế danh tiếng.

Tiêu đề bài báo viết:

【Hai mươi lăm tuổi, nhà sáng lập kỳ lân trí tuệ nhân tạo trẻ tuổi nhất.】

Lúc tôi nhìn thấy cuốn tạp chí đó, tôi đang ở hội trường của trường cũ tham gia buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của cựu sinh viên.

Màn hình đạn đã biến mất từ rất lâu rồi, bỗng nhiên lại hiện lên lần nữa:

【Độ hoàn thành cốt truyện: Bất thường.】

【Chu Tự quả thực đã trở thành đại lão tương lai.】

【Thế nhưng người đứng bên cạnh anh ấy… tại sao vẫn cứ là Giang Lệnh Bạch vậy?!】

Tôi bật cười thành tiếng.

15

Nhà trường mời tôi và Chu Tự cùng tham gia đón tiếp tân sinh viên khóa mới.

Lý do rất đơn giản: Một người là cựu sinh viên khởi nghiệp xuất sắc, một người là cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp tự mình gầy dựng một thương hiệu tiêu dùng riêng, cũng tạm coi là một người trẻ khởi nghiệp thành công.

Không ai biết rằng, lần đầu tiên tôi đứng ở nơi này, suýt chút nữa đã bỏ ra hai vạn tệ để đuổi cậu ấy đi.

Hôm đón tân sinh viên, một cậu nhóc kéo lê chiếc bao tải dứa khổng lồ bước vào tòa nhà ký túc xá.

Mấy cô cậu sinh viên đi bên cạnh liếc nhìn một cái, xì xào bàn tán nhỏ to.

Bước chân tôi khựng lại. Chu Tự cũng nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tôi bỗng nhớ lại rất nhiều năm về trước, câu nói bồng bột mà chính mình từng thốt ra trong nhóm chat tân sinh viên.

Mặt tôi hơi nóng lên.

Tôi bước tới, giúp cậu tân sinh viên kia nâng một bên bao tải:

“Phòng ở tầng mấy em?”

Cậu nam sinh được người giúp thì thụ sủng nhược kinh:

“Dạ, tầng năm ạ.”

Tôi mới phụ khiêng lên đến tầng hai, hai cánh tay đã bắt đầu run lẩy bẩy:

“Chu Tự…”

Cậu ấy thong dong đi theo phía sau:

“Sao thế?”

“Qua giúp một tay coi!”

“Chẳng phải bảo cậu lớn rồi sao?”

“Lớn lên chứ có phải mọc thêm cơ bắp đâu!”

Chu Tự khẽ cười một tiếng, bước tới đón lấy chiếc bao tải.

Cậu nam sinh liên tục nói lời cảm ơn rối rít.

Đưa đồ vào tận phòng ký túc xá, bên trong đã có người đến trước.

Một cậu nam sinh ăn mặc toàn đồ hiệu đắt tiền nhìn thấy chiếc bao tải dứa, rõ ràng thoáng ngẩn người ra một chút.

Tôi dựa người vào khung cửa, bỗng cất tiếng:

“Này cậu bạn.”

Cậu ta nhìn sang tôi.

Tôi chỉ tay về phía Chu Tự:

“Biết anh này là ai không?”

Mắt cậu nam sinh kia lập tức sáng rực lên:

“Anh Chu Tự ạ!”

“Đương nhiên là em biết rồi!”

“Thế cậu có biết năm nhất đại học lúc mới nhập học, anh ấy dùng cái gì để đựng chăn chiếu không?”

Sắc mặt Chu Tự thoáng biến đổi:

“Giang Lệnh Bạch.”

Tôi nhịn cười:

“Bao tải dứa đấy.”

Cả phòng ký túc xá lập tức bật cười rộn rã.

Chu Tự kéo tôi đi ra ngoài:

“Cậu còn dám kể nữa hả?”

“Đây là câu chuyện truyền cảm hứng vượt khó mà.”

“Im miệng giùm cái.”

Sau khi bước xuống tầng, cậu ấy bỗng nắm lấy bàn tay tôi.

Trong khuôn viên trường ngập tràn những gương mặt tân sinh viên vừa mới nhập học.

Chu Tự hỏi tôi:

“Tết Trung thu này về nhà cậu hay về nhà tôi?”

Tôi cố tình trêu: “Nhà ai nấy về.”

Cậu ấy dừng bước.

Tôi nén cười sải bước đi tiếp về phía trước.

Ba giây sau, cả người tôi đã bị ai đó kéo giật ngược trở lại từ phía sau.

Chu Tự mặt không cảm xúc:

“Nói lại xem nào.”

“Sao cậu lại quản tôi nữa rồi?”

“Tôi vẫn luôn quản cậu mà.”

“Dựa vào cái gì chứ?”

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, vẫn là câu nói năm nhất đại học năm ấy:

“Chẳng phải cậu bảo tôi quản cậu sao?”

Tôi ngẩn người một thoáng, rồi bất giác mỉm cười:

“Thế cậu định quản bao lâu nữa đây?”

Chu Tự trả lời rất nhanh gọn:

“Tùy cậu.”

“Ý là sao?”

“Cậu sống bao lâu, tôi quản bấy lâu.”

Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình đạn đã biến mất suốt một thời gian dài bỗng hiện lên lần cuối cùng:

【Nguyên tác đã hoàn toàn không thể sửa chữa được nữa.】

【Bùi Thanh Xuyên không hề yêu đương với Chu Tự, ngược lại còn trở thành đối tác khởi nghiệp bất đắc dĩ phải ăn cơm chó ngập họng mỗi ngày.】

【Giang gia không hề phá sản hoàn toàn, Giang Lệnh Bạch cũng không bỏ học, cậu ta thế mà lại thực sự học được cách tự kiếm tiền nuôi thân.】

【Còn về phần Chu Tự…】

Màn hình đạn dừng lại một lúc:

【Thôi bỏ đi.】

【Anh ấy làm gì phải đóa hoa trên đỉnh núi cao bị bạn cùng phòng độc ác ức hiếp chứ.】

【Rõ ràng từ đầu chí cuối… đều là do bản thân anh ấy tự nguyện dung túng cưng chiều người ta đấy thôi!】

Tôi cười đến mức hai vai run lên bần bật.

Chu Tự cau mày:

“Lại cười cái gì đấy?”

“Không có gì đâu.”

“Giang Lệnh Bạch.”

“Được rồi mà.”

Tôi nắm chặt lại bàn tay cậu ấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau:

“Tôi đột nhiên nhận ra…”

“Ngày đầu tiên nhập học không đuổi cậu đi…”

“Có lẽ là vụ làm ăn có hời nhất trong cả cuộc đời này của tôi đấy.”

Chu Tự nhàn nhạt lên tiếng:

“Đính chính lại một chút.”

“Gì cơ?”

“Cậu không tốn một xu nào cả.”

“…”

Tôi tức mình đá vào chân cậu ấy một cái, cậu ấy vừa cười vừa né tránh.

Cơn gió tháng chín thổi xào xạc qua các dãy nhà giảng đường.

Hệ thống loa phát thanh chào đón tân sinh viên vẫn đang liên tục nhắc nhở:

Xin các bạn tân sinh viên hãy bảo quản tư trang hành lý thật cẩn thận.

Hãy nhanh chóng làm quen với các bạn cùng phòng.

Hòa nhập vào cuộc sống tập thể mới.

Câu nói này nghe cũng đúng thật đấy chứ.

Dù sao thì có vài người bạn cùng phòng, làm quen một hồi…

Sơ hở một cái, là bên nhau trọn cả một đời.

(Hết)

Scroll Up