Nhưng tôi chỉ có tấm bằng cấp ba chẳng đáng khoe khoang, tôi không biết mình nên làm gì để kiếm sống.
Ngoài hai nghìn tệ Lê Dương đưa, trên người tôi chỉ có mười nghìn tệ tiết kiệm được sau nhiều năm ăn uống dè sẻn.
Cũng không biết số tiền này.
Có thể giúp tôi chống đỡ được bao lâu ở thành phố phồn hoa.
Nghĩ đến đây, tôi âm thầm thở dài.
Những dòng bình luận lướt qua trước mắt.
【Bé con đừng buồn, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu! Hơn nữa bây giờ cậu mới hai mươi hai tuổi, chính là độ tuổi làm bất cứ chuyện gì cũng vừa vặn!】
【Chẳng phải bé con từng học trường nghề sao? Chỉ cần có một kỹ năng trong tay, chắc chắn sẽ không lo không tìm được việc!】
Được bình luận nhắc nhở.
Tôi nhớ ra đúng là từng có chuyện như vậy.
Bởi vì có kinh nghiệm chăm sóc ông Lê, sau khi vào trường nghề, lựa chọn đầu tiên của tôi là chuyên ngành điều dưỡng, đồng thời thuận lợi thi lấy chứng chỉ.
May mà tiền lương của hộ lý cũng tương đối cao.
Đây cũng là nguồn thu nhập quan trọng giúp tôi có thể chu cấp cho Lê Dương học xong bốn năm đại học. Chỉ là sau đó…
Sau khi Lê Dương tốt nghiệp rồi về quê, anh ta chê công việc hộ lý của tôi mất mặt, bởi vì thường xuyên phải bưng phân đổ nước tiểu cho người khác.
Anh ta không cho tôi tiếp tục làm nữa.
Tôi chỉ có thể nhận vài công việc lặt vặt.
Nhưng bây giờ, con đường sau này đều phải do chính tôi bước đi, cho nên tôi vẫn muốn dựa vào sức mình kiếm tiền.
Chỉ là…
Nghĩ đến con rắn nhỏ không từ mà biệt.
Trong lòng tôi không hiểu sao lại dâng lên một chút chua xót.
Có lẽ loại người như tôi.
Ngay cả tư cách có một người bạn cũng không có…
12
Thành phố quả thật rất phồn hoa.
Tôi gượng gạo đứng trước cửa ga tàu, do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng quyết định đi tới thị trường lao động xem thử.
Nhưng tình hình việc làm còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng. Tôi hỏi hết vòng này tới vòng khác nhưng đều liên tục bị từ chối.
Tôi chán nản bước ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm ven đường, nhìn tờ rơi tuyển dụng trong tay đến ngẩn người.
Thấy trời sắp tối.
Đúng lúc tôi chuẩn bị tìm một nhà nghỉ nhỏ ở tạm một đêm, ngày mai tiếp tục tới thử vận may.
Một chiếc xe hơi màu đen được rửa sáng bóng hoàn thành cú drift giống như đang biểu diễn kỹ thuật, sau đó vững vàng dừng trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Một người đàn ông tuấn tú mặc vest đen đẩy cửa xe bước xuống. Ngay cả từng sợi tóc được chải chuốt tinh tế của anh cũng giống như vừa vặn hoàn hảo.
Rất nhanh, người đàn ông đi đôi giày da đen đế đỏ bước tới trước mặt tôi, còn tôi ngẩn người ngẩng đầu nhìn anh.
…Tôi có quen anh ấy không?
Những dòng bình luận đã im lặng một lúc lập tức giải đáp nghi hoặc cho tôi.
【Bé rắn giá lâm! Tất cả tránh ra!】
【Xà Ngọc, cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi! Đừng tưởng đổi thành da người là chúng tôi không nhận ra anh chính là bé rắn!】
【Cười ch /ết mất, cách xuất hiện này cũng quá phô trương rồi.】
【Cả nhà ai hiểu được không? Có một con rắn lén lén lút lút, sáng sớm đã chuồn ra ngoài gọi điện cho gia tộc, muốn sắp xếp mọi chuyện trước. Như vậy, sau khi bé con vào thành phố, cậu ấy có thể dựa vào đủ loại cơ duyên trùng hợp để sống thoải mái. Kết quả con rắn ngốc nào đó vội vàng chạy về, lại phát hiện người đã bị mấy bà thím dọa chạy mất rồi.】
【Nhưng tới muộn cũng có cái hay của tới muộn, ha ha ha! Có ai xem góc nhìn của bé rắn không? Nó nhìn thấy mấy bà thím xông vào sân, bắt gặp đôi cẩu nam nam vẫn còn ôm nhau. Tối qua làm quá dữ dội nên cả hai ngủ say như ch /ết. Mấy bà thím lập tức nằm lăn ra đất khóc lóc chửi mắng, thím Phùng còn nhân lúc hỗn loạn tát cho tên công heo tinh và Tống Bộ Dã mấy cái bạt tai. Tôi xem mà sướng hết cả người!】
【Không hổ là phụ nữ thường xuyên làm việc đồng áng, sức lực nhiều vô cùng, trực tiếp tát cho hai đứa biến thành đầu heo!】
Tôi chậm rãi chớp mắt.
Sự chú ý không tự chủ được đặt vào mấy câu đầu tiên.
Người đàn ông trước mặt chính là con rắn nhỏ? Hơn nữa anh không phải vì chê ghét tôi nên mới không từ mà biệt sao?
Dưới ánh mắt chăm chú kéo dài mà ngay cả tôi cũng không nhận ra.
Tai người đàn ông bắt đầu hơi nóng lên.
Anh hỏi: “Có phải cậu đang muốn tìm việc không?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định.
“Xin chào.” Người đàn ông đưa tay ra: “Tôi là Xà Ngọc, tôi có một công việc muốn mời cậu làm.”
Tôi chậm chạp đưa tay bắt lấy.
Cho đến khi ngơ ngác ngồi lên xe, tôi mới phản ứng lại rằng hình như mình còn chưa hỏi đó là công việc gì.
Xà Ngọc mím môi.
Khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Anh nói: “Tới nơi cậu sẽ biết.”
13
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự.
Tôi kinh ngạc há to miệng.
Một căn nhà xinh đẹp như vậy.
Cả đời này tôi chỉ từng nhìn thấy trên điện thoại.
Tôi gượng gạo đứng trước cửa.
Trên giày vẫn còn dính bùn, nếu bước vào làm bẩn thảm thì phải làm sao?
Xà Ngọc không hề để ý.
Anh tìm cho tôi một đôi dép vừa chân: “Mau vào đi, tôi sẽ chính thức giới thiệu công việc cho cậu.”
Sau khi đi theo Xà Ngọc tham quan biệt thự một vòng, anh mới nói: “Cậu chỉ cần phụ trách nấu cơm.”

