“Tôi nói, anh khiến tôi… ghê… tởm.”

Một sợi dây lập tức đứt phựt.

Tôi cười gật đầu.

“Được, rất tốt.”

Giây tiếp theo, tay tôi túm lấy cổ tay Thời Thanh Ngọc, cưỡng ép kéo cậu ấy lên xe.

“Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!”

Ném cậu ấy xuống ghế sau xe.

Tôi căng mặt áp người lên.

“Thời Thanh Ngọc, có phải bình thường tôi cho cậu sắc mặt tốt quá rồi nên cậu mới hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi không?”

“Anh tránh ra! Ai biết tay anh đã chạm vào ai rồi?”

“Chê tôi ghê tởm? Vậy người thường xuyên lên giường với tôi như cậu tính là gì!?”

Xe được tài xế lái về nhà.

Còn ghế sau, một mảnh hỗn loạn.

Không thể nhìn nổi.

“Phó Hành Việt, tôi không sai! Tại sao anh lại làm như vậy! Anh… a!”

Tôi không nói, chỉ một mực phát tiết cơn giận.

“Quản gia, liên hệ hiệu trưởng trường đại học của phu nhân, xin cho cậu ấy nghỉ một tuần.”

Quản gia nhìn tiên sinh ôm phu nhân đang giãy giụa không ngừng lên lầu.

Trong lòng khẽ thở dài.

Tiên sinh đã lâu không tức giận như vậy rồi.

“Đã biết, thưa tiên sinh, tôi sẽ xử lý.”

“Đúng rồi, giúp tôi lấy một đoạn camera giám sát của trường đại học bọn họ, liên quan đến phu nhân. Tiền không thành vấn đề.”

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Cúp điện thoại, tôi nhìn người đang gối trên đùi tôi ngủ say.

Cảm xúc trong mắt không rõ ý nghĩa.

Ngón tay thô dài rơi xuống đuôi mắt cậu ấy, cẩn thận lau đi giọt nước mắt chưa khô.

Bé ngoan hình như gặp ác mộng.

Buổi tối ngủ rất không yên.

“Đừng… không thể đăng…”

Đúng lúc này, đoạn camera giám sát được gửi gấp đến điện thoại của tôi.

Chứng cứ khiến bé ngoan bất an chính là ở đây sao?

Tôi một tay ôm bé ngoan trấn an, tay kia mở camera giám sát.

【Thời Thanh Ngọc, cuộc hôn nhân giữa cậu và anh ấy mà cậu hao hết tâm cơ mới có được, nếu có một ngày anh ấy biết sự thật, cậu nói xem anh ấy có chán ghét cậu không?】

Tôi:!

Cái tên gì hỏng kia có phải nhầm rồi không?

Tôi nhớ hình như là tôi dùng thủ đoạn mà?

Bé ngoan: 【Anh ấy sẽ không biết đâu.】

Tên hỏng kia: 【Nếu như tôi có đoạn camera trên con đường đó thì sao?】

【Ăn vạ? Lừa người? Tham tiền? Ai có thể ngờ một người trông dịu dàng như vậy sau lưng lại như thế?】

【Dựa vào việc giả bị thương để khơi dậy lòng thương hại của Phó tổng. Thời Thanh Ngọc, Phó tổng còn thiện lương hơn cậu nhiều.】

【Cậu nói xem, nếu anh ấy biết sự thật, còn có thể coi cậu là một người vợ cái gì cũng không hiểu nữa không?】

Cái gì?

Bé ngoan ham tiền của tôi?

Còn có chuyện tốt này sao?

Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng bé ngoan chẳng ham gì cả.

Ham tiền là tốt rồi, ham tiền là tốt rồi.

Dù sao tôi nhiều tiền, như vậy bé ngoan hẳn có thể ở bên tôi cả đời.

Tên hỏng kia: 【Hừ, cậu tưởng Phó tổng chỉ có một mình cậu sao? Bảy ngày cậu chỉ có thể ở bên anh ấy hai ngày, anh ấy đang tuổi ba mươi sung sức, một mình cậu sao có thể thỏa mãn được anh ấy?】

Bé ngoan: 【Nếu anh chỉ đến nói mấy lời vô nghĩa này, vậy anh có thể về rồi.】

Không tệ không tệ.

Tôi đã nói mà, bé ngoan của tôi thông minh như vậy, sao có thể dễ dàng tin lời người khác.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy tên gì hỏng kia kéo cổ áo của mình ra.

Trên đó đầy dấu hôn.

Cay mắt quá.

Tôi lặng lẽ dùng ngón cái che hắn lại.

【Những cái này đều là Phó tổng để lại trên người tôi. Đúng rồi, anh ấy còn nói cậu trên giường phóng đãng lắm, chẳng dè dặt chút nào, anh ấy không thích kiểu đó.】

Tên hỏng này sao lại thích bịa đặt như vậy?

Tên hỏng: 【Đúng rồi, cậu biết không? Phó tổng nói cậu thích dùng tư thế quả cam nhất, đáng tiếc, anh ấy lại không thích đâu.】

Ai nói vậy?

Tư thế nào của bé ngoan tôi cũng rất thích, được chưa?

Bé ngoan: 【Nếu anh thật sự thích Phó Hành Việt, anh nên đi tìm anh ấy, chứ không phải tôi.】

Đúng đó đúng đó.

Tìm bé ngoan của tôi làm gì?

Scroll Up