Lúc đầu bị quấy rối, tôi không biết là Giang Diệu, chỉ thấy bệnh hoạn.

Từ lịch sự đáp lại đến nhịn không nổi mà xóa.

Kết quả Giang Diệu đổi vô số acc phụ add tôi:

【Bé cưng, em không thoát được đâu.】

【Còn xóa tôi nữa tôi lấy sạch quần lót của em.】

【Ừm, đây là cách bé cưng câu tôi sao?】

【Vậy tôi mắc câu rồi…】

Tôi nổi điên.

Giờ mua quần cotton thuần khó lắm đó!

Thế là tôi hạ quyết tâm bắt bằng được tên biến thái này. Sau khi lạnh nhạt acc phụ của Giang Diệu hai ngày, cậu ta lại ra tay lấy trộm quần trong tủ đồ bể bơi của tôi.

Hôm đó tôi nhìn thấy bóng dáng lén lút của Giang Diệu ngoài cửa bể bơi, tay tôi run lên.

Tôi tự lừa mình, không tin.

Nhưng liên tiếp ba ngày, bước chân trên WeChat của “tiểu biến thái” và “Giang Diệu” trùng khớp.

Nhìn màn hình liên tục hiện 【Bé cưng】, tôi lại nhớ tới suốt một học kỳ qua Giang Diệu luôn đưa tôi “ích mẫu thảo quê trồng, hạ hỏa lắm, Thẩm ca uống nhiều đi.”

Hạ hỏa hay hạ… hùng tính?

Tôi mất đúng một đêm để từ chấn động chuyển sang câm nín.

Sáng hôm sau, ôm đầy nghi vấn thức dậy, vừa hay gặp Giang Diệu đầy năng lượng, cười tươi:

“Thẩm ca chào buổi sáng!”

“Tôi đi pha ích mẫu thảo cho anh, anh uống nhiều vào.”

“Trời nóng hạ hỏa.”

Tôi nổi lên ác thú vị, gật đầu:

“Được, cảm ơn nhé.”

Trò chơi cứ thế tiếp diễn, tôi thậm chí có chút luyến tiếc việc vạch trần cậu ta.

Vừa ngủ dậy, Giang Diệu đã gửi n tin, nôn nóng:

【Thẩm ca, đi ăn lẩu không?】

【Chỗ mới mở ở Triều Dương, cay nổ tung!】

【Ngủ rồi à?】

【Ừ, ngủ thật rồi, Thẩm ca ngủ ngon ghê.】

Cái gì?!

Sao cậu ta biết tôi ngủ ngon hay không?!

Tôi bất lực liếc cái rèm giường hở một khe — lại không ngoan rồi.

Vừa vén rèm đã đụng phải Giang Diệu.

Cậu ta ngẩng mắt, lau mái tóc còn nhỏ nước, nở nụ cười chuẩn chỉnh, ánh mắt tham lam rà soát tôi:

“Thẩm ca tỉnh rồi?”

“Ừ.”

Tôi không mấy cảm xúc, chuẩn bị kéo rèm.

Không ngờ Giang Diệu giữ chặt mép rèm, nửa hỏi nửa ép:

“Thẩm ca, đi ăn lẩu với tôi không?”

Chân dài khẽ động, nhìn là biết muốn leo lên giường.

Tôi nghiến răng, dùng chân đạp vào tay vịn:

“Không đi.”

“Có hẹn rồi.”

“Ai?”

“Tên biến thái đó.”

Đối diện ánh mắt sững sờ của Giang Diệu, tôi cười khẽ:

“Tôi bắt được rồi.”

7

Trong phòng ký túc xá bỗng yên lặng trong chớp mắt. Đại Tráng, Nhị Tráng thò đầu ra:

“Đệt!”

“Ai thế?”

“Cố Đường Niên dưới lầu.”

Tên mãnh nam từng tỏ tình với tôi rồi bị từ chối, lúc đó còn làm rùm beng một trận, cả phòng đều biết.

Đại Tráng trợn mắt:

“Vãi, không ngờ Cố Đường Niên là tên biến thái đó nha, anh em này cũng si tình ghê, theo đuổi mày nửa học kỳ rồi còn gì.”

Nhị Tráng cũng ló đầu:

“Má ơi, chơi táo bạo vậy luôn? Thẩm ca muốn tụi tao đi xử nó không?”

“Đỡ cho nó ghê tởm người khác.”

Chỉ có Giang Diệu ánh mắt lảng tránh, môi mím chặt, không vui:

“Ồ, tìm được rồi.”

“Thẩm ca, anh chắc là hắn không?”

“Hôm trước tôi còn thấy hắn đi cùng một cô gái.”

“Nhìn không giống kiểu đó.”

“Có khi nhận vơ.”

Tôi nhìn sắc mặt biến hóa rực rỡ của Giang Diệu, trong lòng sướng đến cực điểm:

“Là hắn.”

“Acc chính còn thẳng thắn với tôi.”

“Thẩm ca không thấy hắn ghê à?”

Giang Diệu bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi không hiểu:

“Loại người như vậy…”

“Không ghê.”

“Yêu rồi.”

Biểu cảm Giang Diệu hoàn toàn sụp đổ.

Scroll Up