Anh là “quái vật” ẩn trong góc bài viết, vì tôi mà thay đổi, lại từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi nên cho anh tình yêu như thế nào.

Mới có thể bù đắp hiểu lầm và tổn thương từng có.

15

Diệp Vinh lần lượt cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh.

“Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần em.”

Viền mắt tôi ướt.

Ngẩng đầu nhìn trời.

“Nhưng nếu một trăm năm sau em chết thì sao, anh phải làm sao?”

Anh ôm chặt tôi.

“Em là bạn đời của quái vật, sẽ bị đánh dấu.”

“Nếu có một ngày em chết, quái vật sẽ mang theo ký ức của em, mãi mãi tìm kiếm nơi trú ngụ mới của linh hồn em.”

“Giang Ngọc Thành, bị tôi quấn lấy, em có sợ không?”

Môi tôi run rẩy, đẩy hai cánh tay anh ra.

“…Sợ.”

Ánh mắt Diệp Vinh ảm đạm, tái nhợt tự tổn thương như đang trả thù: “Vậy cũng hết cách rồi, vận may của em không tốt,招 đến thứ ghê tởm như tôi.”

Tôi dịu dàng hôn lên trán anh.

“Diệp Vinh.”

“Em sợ khi em không còn nữa, anh sẽ lại rơi vào cô độc.”

Khựng lại một chút.

Tôi cười đến đuôi mắt cong lên.

“Cho nên, ngài quái vật.”

“Bây giờ, có muốn đánh dấu em không?”

Hai má anh chậm rãi nhuộm một tầng ửng đỏ, giọng nói nghèn nghẹn khàn khàn.

“Tôi…”

“Tôi càng thích em tự bò lên ăn món tự chọn hơn.”

Hai má tôi lập tức nóng bừng.

Khẽ ho một tiếng.

“Quên hỏi rồi, anh phát hiện em lén lợi dụng lúc anh ngủ từ khi nào?”

“Thuốc của loài người không có tác dụng với tôi.”

Tôi kinh hãi thất sắc.

“Anh ngay từ đầu đã giả vờ ngủ?!”

Vành tai Diệp Vinh đỏ đến mức gần như nhỏ máu: “Ừm…”

“Hay lắm, anh đều sẵn lòng để em lén chơi, cũng không chịu cùng em một tuần hai lần, đáng ghét quá!”

Tôi trả thù véo anh một cái.

Không biết véo trúng chỗ nào.

Cơ thể anh cứng đờ, hơi thở nặng hơn.

Vừa thở dốc vừa nói: “Thân mật với em, bản thể của tôi sẽ không khống chế được mà quấn lên người em, em sẽ trở nên nhạy cảm hơn, càng… hơn nữa em không thích thực vật, tôi sợ bị em chán ghét.”

“Thảo nào khoảng thời gian đó em luôn cảm thấy đặc biệt mệt.”

“Diệp Vinh, sao anh lại muộn tao như vậy?”

“Chậc!”

Tôi cố ý nhấc chân muốn đi, lại bị những cành cây uốn lượn quấn lấy.

Có lẽ chúng phát hiện tôi không còn kháng cự nữa, liền biến thành đủ loại hình dạng, như tranh sủng mà quấn lên người tôi.

“Chiếc lá này đang cọ vào đâu đấy?”

“Còn mày nữa, đây là hình dạng không thể miêu tả gì vậy—này! Thò đi đâu đấy?”

“Quả thực quá đáng!”

“Người hiền bị người bắt nạt!”

Tôi nhịn hết nổi, tức giận vỗ chúng một cái.

“Ưm!”

Diệp Vinh rên khẽ một tiếng.

Khó nhịn giơ tay che đôi mắt ướt sũng.

Yết hầu trượt lên xuống thật nhanh, giọng khàn đến lợi hại.

“Tôi và những cành cây này… có cảm giác liên kết.”

“Bé cưng, thưởng cho tôi nữa đi, tôi sắp không nhịn được rồi.”

(Hết)

Scroll Up