Tôi là một bá tổng thụ có cảm giác mình vô cùng xứng đáng được yêu chiều.
Người chồng liên hôn lạnh nhạt trong chuyện ấy, hết lần này đến lần khác từ chối tôi.
Tôi cũng chẳng tự dằn vặt bản thân, vui vẻ đi ăn món tự chọn.
Cho đến một ngày, tôi thức tỉnh cốt truyện.
Kinh hoàng phát hiện chồng mình là phản diện đáng sợ trong một bộ truyện tình yêu với sinh vật phi nhân loại, còn tôi là tên pháo hôi mê trai độc ác sẽ bị anh trừng phạt!
Kể từ đó, tôi không còn dám thèm thuồng nữa.
Tôi đối xử với anh khách sáo xa cách, cẩn thận từng li từng tí. Thậm chí còn chủ động đề nghị ly hôn, hy vọng có thể làm giảm bớt sự căm hận anh dành cho tôi.
Nhưng chồng tôi lại đỏ hoe vành mắt, hoàn toàn bùng nổ.
Vô số cành cây quấn lấy mắt cá chân tôi, anh bệnh hoạn cầu xin:
“Tại sao em không ăn món tự chọn nữa?”
“Có phải tôi già rồi không?”
“Hay tên người rắn bên ngoài đã cho em ăn no rồi?”
“Bé cưng, nhìn tôi một chút có được không? Tôi có nhiều cái hơn hắn…”
01
“Số lần của tuần này, tối qua đã dùng hết rồi.”
Diệp Vinh đẩy tôi ra.
Lạnh nhạt, kiềm chế.
“Một tuần một lần sao đủ được? Anh tắm thơm như vậy, chẳng phải là để em hôn sao?”
Tôi giống như một con bạch tuộc, bám chặt lấy người anh.
Cọ tới cọ lui.
Cơ thể anh cứng đờ như khúc gỗ.
“Sao không đẩy em ra nữa? Quả nhiên bị em đoán trúng rồi đúng không?”
“Hừ hừ!”
Tôi càng vui vẻ trượt cầu trượt trên cơ bụng của anh, gặm gặm gặm.
Vành tai anh đỏ đến mức gần như nhỏ máu.
“Giang Ngọc Thành!”
“Thật sự không được!”
“Tại sao? Em không tin.”
Nửa giờ sau, tôi vui vẻ ngân nga một bài hát rồi đi vào phòng tắm.
“Đồ lừa đảo đáng ghét, chẳng phải vẫn rất được sao?”
“Quả nhiên là lạt mềm buộc chặt, ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng lại muốn, cố ý quyến rũ em.”
Tôi không nhìn thấy lòng bàn tay đang siết chặt ga giường của anh mọc ra một chồi non, sau đó bị chính anh nghiền nát vụn.
Tối hôm sau.
Diệp Vinh không trở về phòng ngủ, nhất quyết làm việc trong thư phòng đến tận rạng sáng.
Tôi chờ anh đến mức ngủ quên.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Anh vẫn luôn trốn tránh tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Người ta nói có cái ngứa bảy năm.
Chúng tôi kết hôn còn chưa được bảy tuần mà đã bắt đầu như vậy, sau này biết phải làm sao?
Cuối tuần.
Tôi đi hỏi kinh nghiệm của một vòng bạn bè.
Bi thương phát hiện ai nấy đều ăn uống cực kỳ sung sướng, căn bản không cần cân nhắc vấn đề này.
Nào là chồng chó con nhỏ tuổi.
Nào là bạn trai sinh viên thể thao da ngăm.
Nào là nam phục vụ dịch vụ siêu đỉnh.
Chỉ cần nói ra thôi đã khiến người ta hâm mộ.
Bạn bè nhao nhao an ủi tôi:
“Ít nhất thì trường hợp của cậu vẫn chưa phải kiểu chú già treo ớt nhỏ.”
“Hơn nữa chồng công nhà cậu cũng ba mươi rồi. Đàn ông qua hai mươi lăm là bảy mươi lăm. Một tuần một lần chất lượng cao cũng coi như không tệ.”
“Hai người thầm yêu mười năm cuối cùng mới kết hôn, nên nghĩ thoáng một chút.”
“Có tình yêu thì có thể vượt qua vạn nạn.”
“Thật sự không được thì cậu chuẩn bị vài bộ đồ gợi cảm, nói không chừng anh ta sẽ không nhịn nổi đâu.”
Tôi cảm thấy bọn họ nói có lý.
Tối đó, tôi mặc áo choàng ngủ lượn qua lượn lại trước mặt Diệp Vinh, để lộ bộ đồ gợi cảm bên trong.
Anh chỉ nhìn một cái, máu mũi đã chảy ròng ròng.
Anh bịt mũi đi vào phòng tắm, mãi vẫn không ra.
Tôi nhìn cánh cửa kính đóng kín, gọi là trông mòn con mắt. Không biết đã qua bao lâu, dưới khe cửa thò ra một cành cây.
Sao lại có cành cây?!
Tôi nghi ngờ mình sinh ra ảo giác.
Dụi mắt thật mạnh.
Thật sự không phải ảo giác!
Nhưng trong biệt thự không trồng cây, sao lại xuất hiện thứ này?
Tôi ngồi xổm trước cửa phòng tắm.
Vươn tay kéo cành cây vừa thò đầu ra kia, lần theo lá chạm đến phần gốc.
“Ưm…”
Trong phòng tắm truyền ra một tiếng rên gần như không nghe thấy.
02
Tôi vội vàng đứng dậy, gõ cửa.
“Diệp Vinh, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Nếu máu mũi thật sự không cầm được, hay là đi bệnh viện đi?”
Giọng nói trầm thấp khàn đục truyền ra.
“Không sao…”
Một lúc sau.
Người đàn ông mở cửa, trên hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước lạnh, bước chân lảo đảo. Nhưng hai má lại ửng đỏ, trông không giống mất máu quá nhiều.
“Cầm được rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vốn dĩ muốn cùng anh pằng pằng pằng, không ngờ anh lại như vậy.
Sức khỏe quan trọng hơn.
Sau này vẫn đừng mặc nữa.
Hoàn hồn.
Tôi bỗng chỉ vào góc cửa phòng tắm cho anh xem: “Diệp Vinh, anh có phát hiện không? Trong nhà lại có cành của loại thực vật khả nghi chui vào!”
Ánh mắt anh hơi né tránh.
“Hôm nay tôi vừa mua, nó… nó lớn hơi nhanh…”
“Đợi tôi lập tức tỉa nó một chút.”
Trong lòng tôi giật thót.
“Mọc ra từ phòng tắm? Vậy bồn tắm của em…”
Tôi lập tức đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sắc mặt tôi cũng thay đổi.
“Sao lại có nhiều như vậy…”
Đập vào mắt toàn là màu xanh non.
Không chỉ bồn tắm, ngay cả trên tường cũng là những cành cây chi chít!
Nếu chỉ có một cây, vậy gọi là cảnh quan.
Nhưng khi nó bò kín cả không gian, lại đặc biệt đáng sợ.
Giống như từ một công trình kiến trúc hiện đại bỗng chốc bước vào rừng mưa nhiệt đới.
Rất quỷ dị.
Tôi vội vã lao ra khỏi phòng tắm, trong đầu toàn là hình ảnh lá cây đan xen bám trên tường.
Gần như sắp mắc chứng sợ lỗ dày đặc.
“Anh lấy loại thực vật kỳ quái này ở đâu ra vậy, mới một ngày ngắn ngủi đã làm phòng tắm bẩn thành thế này?”
“Mau dọn sạch nó đi!”
Tôi chẳng còn chút tâm tư mờ ám nào nữa.
Tôi xoa xoa lớp da gà nổi trên cánh tay, ôm gối sang phòng bên cạnh.
“Tối nay em ngủ phòng phụ.”
“Sau này đừng mang thứ quỷ dị này về nữa!”
Người đàn ông ngơ ngác nhìn tôi.
Sắc mặt trắng bệch.
Một lúc lâu sau mới cúi đầu, đáy mắt tràn ra một tia đau nhói.
“…Được, tôi sẽ dọn sạch.”
Mảng xanh mới phủ kín tường, ngay khoảnh khắc tôi xoay người rời đi, toàn bộ đều khô héo.
03
Từ sau đêm đó.
Diệp Vinh càng trốn tránh tôi hơn.
Tôi dùng hết mọi cách để quyến rũ anh, anh chỉ dời mắt đi, chu đáo khoác áo lên người tôi.
“Đầu xuân dễ cảm lạnh, đừng để bị lạnh.”
Khó khăn lắm mới đợi đến chuyện lệ thường một tuần một lần, anh lại cầu xin tôi tắt đèn.
Tức đến mức tôi dứt khoát không làm nữa.
“Vô vị!”
“Chẳng thú vị chút nào!”
Tôi mượn cớ công ty ba mẹ có nghiệp vụ thị trường nước ngoài, ra ngoài chơi với bạn nối khố Cố Nhiên một tuần.
Ngày trở về.
Diệp Vinh nhiệt tình khác thường, nhưng tôi từ chối.
“Không hôn, không muốn hôn.”
Bàn tay đang ôm tôi của anh chậm rãi rơi xuống, mất mát lại gượng gạo nói: “Ừm, được.”
Anh xoay người đi nấu ăn.
Trong bếp truyền ra tiếng ấm nước sôi.
Tôi không nghĩ nhiều, chuyên tâm đổ thứ đã chuẩn bị sẵn vào nước rồi khuấy đều.
Khi ăn cơm, viền mắt người đàn ông hơi đỏ.
Nhưng vì trong lòng tôi đang giấu chuyện, không những không chú ý đến, thậm chí ngay cả đáp lời cũng rất qua loa.
Anh lặng lẽ và cơm trong bát.
Gần như sắp vỡ vụn.
Bữa cơm này đặc biệt dài, cuối cùng cũng đợi đến khi anh ăn xong từng hạt cơm một, tôi nhanh chóng đưa cho anh một cốc nước.
“Khát rồi đúng không? Uống chút nước đi.”
“Uống xong thì về phòng ngủ nghỉ ngơi, em đi tắm.”
“Thật sao?”
Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, như được ban ân. Trong mắt phủ một tầng hơi nước, giọng nói nghèn nghẹn khàn khàn, đáng thương vô cùng.
Nói thật, lương tâm tôi đau một chút.
Trông anh hình như bị cảm rồi.
Đã như vậy mà tôi vẫn không buông tha cho anh, đúng là súc sinh.
Nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Nước mắt yếu đuối là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, đàn ông rơi lệ là dễ mần nhất!
Tôi quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm hơi nước nghi ngút.
Cả người hừng hực, ngứa ngáy khó nhịn.
Chắc thuốc phát huy tác dụng rồi.
Quả nhiên.
Diệp Vinh ngã trên giường, ngủ rất say.
Tôi hưng phấn bước tới hôn anh.
“Mỹ nhân nhỏ, trẫm đến đây~ Cho trẫm hôn một cái nào, chụt chụt chụt~ Thơm quá!”
Sau một hồi gặm gặm gặm từ trên xuống dưới, trái phải.
Tôi cởi đồ ngủ của anh ra.
Bắt đầu ăn buffet.
Anh bỗng phát ra một tiếng rên nén lại, giống như đã nhịn đến cực hạn.
“Ưm…”
Tôi sợ đến mức khựng lại tại chỗ, thở cũng không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau.
Phát hiện anh không tỉnh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn uống thỏa thuê món tự chọn.
Buffet cực kỳ tuyệt diệu.
Sau khi tôi vui vẻ ăn no uống đủ.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Ngắm Diệp Vinh.
Làn da trắng nõn của anh nhuộm một tầng ửng đỏ, giống như cánh hoa đào, đẹp đến kinh người.
“Đẹp thật…”
Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã cảm thấy Diệp Vinh rất đẹp.
Tuy mày kiếm mắt sáng, nhưng không hề sắc bén hay có tính công kích, ngược lại còn thiên về vẻ nhã nhặn ôn hòa.
Đầu ngón tay tôi lướt từ giữa mày anh qua sống mũi, rơi xuống môi anh.
“Nhìn có vẻ dễ bắt nạt thật đấy.”
“Thích quá, thích quá, thích quá.”
“Nghe thấy không? Diệp Vinh, Giang Ngọc Thành thích anh.”
Vừa dứt lời.
Tôi nhìn thấy hàng mi dài của anh khẽ run.
Tim bỗng nảy lên.
Anh đang tỉnh?
04
“Ảo giác sao, thế mà lại cảm thấy lông mi động đậy…”
Để kiểm chứng.
Tôi mút một cái lên vị trí trái tim nhạy cảm nhất của anh.
Nếu đang tỉnh, anh nhất định sẽ run.
Nhưng anh không phản ứng.
Tôi hoàn toàn yên tâm, tắt đèn đi ngủ.
Đợi tôi ngủ say hoàn toàn.
Người đàn ông nằm ngửa bên cạnh mở ra một đôi mắt sâu thẳm long lanh, kiềm chế những cành cây tham lam bò từ gầm giường lên eo bụng tôi.
“Yên phận chút.”
“Đừng dọa em ấy.”
Sáng hôm sau, tôi vừa ngân nga hát vừa xuống lầu.
Diệp Vinh chỉnh lại khăn lụa cho tôi.
“Tâm trạng bé cưng rất tốt?”
“Ừm nè.”
Tôi cười tủm tỉm nhìn anh.
“Hôm nay có cảm giác gì khác không?”
Anh lắc đầu, trên mặt là vẻ mờ mịt vừa đúng.
“Không có gì khác.”
“Hình như tối qua đặc biệt buồn ngủ?”
Tâm trạng ngân nga hát của tôi càng vui vẻ hơn.
“Có lẽ là ban ngày anh quá mệt đó!”
Tên ngốc này, bị ăn sạch lau sạch mà cũng không phát hiện.
Sau khi gặp Cố Nhiên.
Cậu ấy sốt ruột hoảng hốt hỏi tôi tối qua thế nào.
Tôi nói tiến triển theo kế hoạch, đặc biệt thuận lợi.
Cậu ấy trợn mắt há hốc mồm.
“Đặc biệt thuận lợi?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng hôm qua rõ ràng cậu lấy nhầm túi bột protein tôi ăn khi tập gym mà!”
Tôi lập tức phủ nhận.
“Sao có thể? Cậu nhớ nhầm rồi吧.”
“Diệp Vinh ngủ rất say, bột protein làm gì có công hiệu đó.”
Cố Nhiên gãi đầu.
“Vậy à… Là tôi nhớ nhầm sao? Thôi mặc kệ! Dù sao hôm nay cái này là thật.”
Tối đó.
Tôi dùng lại chiêu cũ.
Nhưng ăn được một nửa, lại phát hiện trên giường có một chiếc lá cây.
Tôi nghi hoặc khó hiểu.
Không phải anh đã dọn sạch đám thực vật kia rồi sao?
Sao còn có lá non xanh mướt như thế này?
Những ngày sau đó.
Càng ngày càng kỳ lạ.
Ban đầu là lá cây, bây giờ lại xuất hiện một đoạn dây leo, sau đó…
Chưa đợi tôi tiếp tục nghĩ, cảm giác tê dại đã men theo xương cụt nhấn chìm lý trí của tôi, nước mắt làm tầm nhìn trở nên mịt mờ.
Eo giống như bị thứ gì đó siết lấy.
Tham lam càng siết càng chặt.
05
Tôi hơi không thở nổi, đầu óc trống rỗng.
Đây là lên thiên đường hay xuống địa ngục?
Đã bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.
Thế mà lại cảm thấy những cành cây uốn lượn bò ra từ gầm giường…
Lần này còn mệt hơn mọi lần trước.
Tôi mệt đến mức ngã vật ra giường.
Chưa kịp tắt đèn đã ngủ say.

