“Không nghịch. Thẩm Thế Ngọc, anh là thiếu gia của em, em làm gì cho anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh không cần thích em, chỉ cần đừng từ chối em là được.”
Thẩm Thế Ngọc nghiêm giọng: “Tống Sĩ.”
Bị từ chối mấy lần, tôi cũng bực, buông tay cậu ra, xoay người bỏ đi. Chân mang dép, tôi lao xuống lầu định đi.
Thẩm Thế Ngọc đuổi theo, kéo tôi lại, giọng bất lực: “Rốt cuộc em sao thế?”
Tôi hất tay cậu: “Em thích anh, em biết chúng ta có thể ở bên nhau. Con trai cũng có thể thích con trai.”
Thẩm Thế Ngọc nhíu mày: “Tiểu Bảo, em biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Mắt tôi đỏ lên: “Em mặc kệ nó có ý nghĩa gì. Cứ cho là em điên đi.”
Nói xong, tôi lại lao lên lầu, bước chân nhanh thoăn thoắt. Thẩm Thế Ngọc bất lực, đành đi theo.
Thấy tôi thu dọn hành lý, cậu ấy cuối cùng không kìm được, mặt tối sầm.
Rõ ràng là tôi đang giận dỗi, nhưng từ trước đến nay, luôn là cậu ấy chạy theo tôi.
Từ hồi cấp hai, tôi đã biết tính khí của mình luôn có Thẩm Thế Ngọc tốt tính đứng sau lưng.
Lần này cũng thế, cậu ấy giữ tay tôi, dịu dàng nói: “Tống Sĩ, em đừng học hư. Em không biết muốn ở bên anh có ý nghĩa gì sao?”
Tôi không nghe nổi, chỉ cảm thấy cậu ấy đang từ chối tôi, lập tức không muốn chơi trò này nữa.
Thấy tôi kéo vali định đi, giọng cậu ấy trầm xuống: “Tống Sĩ.”
Tôi dừng bước. Thẩm Thế Ngọc bước đến trước mặt, nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của tôi, như thỏa hiệp:
“Anh đồng ý với em, nhưng em đừng hối hận.”
Mắt tôi sáng lên, cười: “Thật không?”
Sao tôi có thể hối hận?
Thẩm Thế Ngọc gật đầu: “Anh chưa bao giờ từ chối em, em biết mà.”
Tôi buông vali, ôm lấy eo cậu ấy: “Anh, anh mới là người đừng hối hận.”
Cậu ấy không nói gì, chỉ xoa đầu tôi, ánh mắt khó lường, khóe môi khẽ cong. Cậu ấy nghĩ: Thật ngoan.
07
Chuyện chúng tôi xác định quan hệ chẳng ai biết.
Thế nên khi tụ họp với Tần Dương và đám bạn, tôi cố ý móc tay cậu ấy dưới bàn, rồi bị cậu ấy nắm lấy, cào vào lòng bàn tay cảnh cáo tôi đừng quậy.
Mấy gã công tử bột không đứng đắn nói về chuyện yêu đương, đều nghĩ Thẩm Thế Ngọc là người cấm dục, thuần khiết nhất.
Nhưng tối về nhà, trong bóng tối, cậu ấy đè tôi lên tường bắt đầu hôn.
Trừ cuối tuần, chúng tôi ở ký túc xá. Thẩm Thế Ngọc từ đầu đã bàn với cố vấn, nên ở chung phòng với tôi.
Cuộc sống đại học thoải mái hơn nhiều, tôi không cần ép mình học hành.
Có lúc nằm trên giường Thẩm Thế Ngọc, trò chuyện với thiếu niên đang làm việc dưới sàn.
Thiếu gia táo bạo hơn tôi, khi bạn cùng phòng không có, cậu ấy ôm tôi lên đùi hôn.
Thỉnh thoảng còn quá đáng hơn, ngủ trên giường chật, cậu ấy ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng: “Bảo bối, muốn * em.”
Cậu ấy luôn thẳng thắn, dù không làm gì, tôi cũng cảm nhận được dục vọng không che giấu của cậu.
Hóa ra, Thẩm Thế Ngọc cao cao tại thượng lại dễ bị kéo xuống thần đàn đến thế!
Tôi rất công bằng, để mặc cậu ấy đè tôi xuống.
Kỳ nghỉ đông chỉ về nhà dịp Tết, ở vài ngày rồi lại quay lại kinh thành.
Tối đó, chúng tôi quấn lấy nhau đến hai ba giờ sáng.
Tôi ngủ mơ màng, bị véo má, hôn đến suýt nghẹt thở. Mở mắt ra, tôi cong mắt cười: “Buồn ngủ quá.”
Thẩm Thế Ngọc ngày càng trưởng thành, không chỉ ở khí chất mà cả ngoại hình và dáng người, dần mất đi vẻ ngây ngô.
Cả người cậu ấy tuấn mỹ, quý khí, xoa má tôi, dịu dàng nói: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Mỗi lần Tần Dương gặp tôi, đều cảm thấy tôi càng ngày càng kiêu ngạo.
Thấy Thẩm Thế Ngọc bóc tôm cho tôi, cậu ta lộ vẻ mặt khó tả: “Đại học rồi, sao vẫn cần anh chăm? Thế ca, sau này bạn gái anh chắc chắn sẽ ghen.”
Thẩm Thế Ngọc nhàn nhạt: “Không có bạn gái.”
Tôi cong môi: “Nghe chưa? Thế ca chỉ chăm tôi, thân với tôi nhất.”
Tần Dương: “…” Làm mặt quỷ: “Lêu lêu, đồ con nít.”
Tôi: “…”
Nhưng dần dần, cậu ta cũng phát hiện ra điều bất thường.
Năm hai đại học, sinh nhật Tần Dương, Thẩm Thế Ngọc uống say, đè tôi lên sofa tầng hai hôn.
Tần Dương nhìn thấy, sợ đến mức hét lên không thành tiếng, đóng sầm cửa phòng.
Mấy người bạn phía sau giật mình: “Mày làm gì mà hét thế? Vào đi, xem Thế ca có say không.”
Tần Dương mặt trắng bệch, đuổi hết bọn họ:
“Không ở đây, đi đi, xuống dưới tìm. Mẹ kiếp, tao đau bụng, đi đi.”
Mọi người: “…”

