Tôi nhíu mày: “Sao cái gì cậu ta cũng gọi anh thế?”

Thẩm Thế Ngọc thấy bộ dạng không vui của tôi, hơi buồn cười: “Người ta cũng gọi em mà.”

Tôi nghĩ đến bộ mặt của thằng mũm mĩm Tần Dương, “Chắc chắn là cậu ta miễn cưỡng nói với anh: ‘Thì gọi cả thằng Tống Sĩ đó đi!’”

Thẩm Thế Ngọc thấy tôi miêu tả sinh động, mắt lấp lánh ý cười.

Cúp máy chưa được bao lâu, tài xế đã đến. Tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với người kia, vội chạy ra. Người tài xế thấy tôi, hơi cung kính: “Cậu Tống, thiếu gia bảo tôi đến đón cậu.”

Mẹ tôi hơi bất ngờ, lo lắng hỏi: “Thiếu gia có chuyện gì sao?”

Tài xế liếc tôi rồi đáp: “Cậu Tống, cái này tôi không rõ lắm.”

Tôi giải thích với mẹ: “Thiếu gia đón con qua để bàn chuyện lên trường.”

Mẹ tôi thở phào: “Mau đi thay quần áo, muộn rồi, đừng để thiếu gia đợi lâu.”

“Dạ.” Tôi vào phòng thay đồ, mẹ tôi vào giúp tôi thu dọn dây sạc. Nhà chẳng có gì cần mang theo. Mẹ tôi nói: “Dù thiếu gia tốt với con, nhưng con cũng phải hòa đồng với người khác. Mẹ chẳng hiểu gì, chẳng giúp được gì cho con. Tiểu Bảo, con ngoan ngoãn nghe lời thiếu gia.”

Tôi cụp mắt: “Dạ, con biết rồi, mẹ.”

Nghe mẹ kể, trước đây gia đình tôi cũng khá giả, nhưng bố tôi ngoại tình. 

Khi ly hôn, mẹ mang tôi đi lúc tôi mới một tuần tuổi. Những năm đó, mẹ rất khổ.

 Từ một người nội trợ chưa từng đi làm, mẹ phải đi làm giúp việc. 

Lúc đó, phu nhân Thẩm thấy mẹ khó khăn, mới cho phép mẹ mang tôi theo khi làm việc.

Khi tôi bốn năm tuổi, tôi rất ngoan, chỉ biết ở trong phòng giúp việc, nằm bò ra sàn chơi đồ chơi. 

Có lần khát nước, tôi lén chạy ra ngoài, đụng phải thiếu gia. Ngày đầu đến nhà, tôi đã gặp cậu ấy. Cậu ấy cao hơn tôi một chút, đẹp trai lắm. 

Hồi đó, thiếu gia còn chút má phính, rõ ràng rất dễ thương, nhưng trong mắt tôi, cậu ấy cực kỳ ngầu.

“Chào~” Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Khi cậu ấy nhìn sang, tôi quay người chạy về phòng giúp việc, nấp sau cửa, lén lút thò đôi mắt ra nhìn, giọng non nớt: 

“Em không chạy lung tung đâu nha.”

Tiểu Thế Ngọc từ nhỏ đã có dáng vẻ thiếu gia, đưa tay ra: “Ra đây, đi chơi với anh.”

Tôi lắc đầu: “Mẹ bảo không được chạy lung tung.”

Tiểu Thế Ngọc nhíu mày: “Mẹ em nghe lời mẹ anh, mẹ anh nghe lời anh. Ra đây, anh dẫn em đi chơi.”

Tôi khát lắm, nuốt nước miếng: “Anh ơi, em muốn uống nước.”

Tiểu Thế Ngọc bước tới đẩy cửa, nắm tay tôi, rất khí thế nói: “Đi, anh dẫn em đi uống.”

Tôi sáng mắt: “Cảm ơn~”

Từ hôm đó, phu nhân Thẩm để tôi làm bạn chơi của Thẩm Thế Ngọc. 

Từ nhỏ, thiếu gia đã như một người lớn thu nhỏ, rõ ràng rất dịu dàng, nhưng không ai dám trái ý, lại luôn khiến người khác không kìm được mà chú ý đến cậu, bị cậu thu hút.

Người muốn làm bạn với cậu ấy rất nhiều, toàn là con nhà giàu có. Tôi ở bên cậu ấy, thậm chí chẳng được tính là gì.

05

Đến nhà họ Thẩm đã mười một giờ đêm. 

Xuống xe, tài xế giúp tôi mang đồ vào. Tôi đi thẳng lên tìm Thẩm Thế Ngọc. 

Vừa lên lầu đã thấy thiếu niên bước ra từ phòng. Tôi lao tới, ôm lấy cậu ấy: “Thiếu gia, em buồn ngủ quá.”

Chắc thấy tôi buồn ngủ quá, Thẩm Thế Ngọc không đẩy tôi ra, ngược lại còn ôm lấy eo tôi: “Vậy đi ngủ đi.”

Tôi đứng thẳng, ngáp một cái, vào phòng thay đồ ngủ rồi ngã xuống giường ngủ ngay. 

Thẩm Thế Ngọc lên giường lúc nào, tôi chẳng còn ấn tượng.

Gần khai giảng, chúng tôi đến kinh thành trước. 

Nhà Tần Dương ở kinh thành có nhà, sau quân sự, cuối tuần tổ chức một bữa tiệc, gọi rất nhiều người tôi không quen. 

Thẩm Thế Ngọc quả nhiên trở thành tâm điểm kết giao của mọi người. 

Tôi chỉ rời đi hai phút, khi quay lại, thiếu niên quý khí đã bị đám người vây quanh như sao trăng, bên cạnh chẳng còn chỗ cho tôi.

Ánh mắt tôi tối lại, không vui.

Mọi người đều là sinh viên, chơi bời thì chẳng còn kiềm chế. 

Uống rượu, chơi bài, trai gái đông đủ, đúng độ tuổi tò mò về tình cảm, thế là chơi trò thật hay thách. 

Tôi lại ngồi cạnh Thẩm Thế Ngọc, nói với cậu ấy: “Em chưa uống rượu bao giờ.”

Thẩm Thế Ngọc liếc sang, cho phép:

 “Đều trưởng thành rồi, uống chút cũng được. Say cũng không sao.”

Có câu này, tôi yên tâm, kề sát cậu ấy: “Dạ, thiếu gia.”

Thẩm Thế Ngọc hơi nghiêng người tránh sự gần gũi của tôi, chỉ mỉm cười. 

Cậu ấy dường như muốn giữ khoảng cách an toàn với tôi, khiến tôi hơi bực bội, lại nhớ đến cảnh tối đó có người con trai tỏ tình với cậu ấy, cũng bị từ chối thẳng thừng.

Trò chơi bắt đầu. 

Scroll Up