Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại không nói nổi lời nào.

Mười năm trước, đêm đó dưới gốc cây, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, ta đã vô thức bước về phía hắn.

Một bước ấy… kéo dài suốt mười năm.

Từ sự thân cận đơn thuần thời niên thiếu, đến những tâm tư giấu kín khi trưởng thành.

Hắn là chủ, ta là bộc.

Hắn thích nam nhân, còn thân thể ta…

Ta chưa từng dám mong cầu điều gì, nhưng bây giờ…

Ta không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu xuống:

“Thuộc hạ phạm lỗi, cam nguyện chịu phạt. Nhưng đứa bé vô tội, cầu vương gia cho phép thuộc hạ sinh nó ra!”

“Nếu sau này vương gia và Ngọc Trạch công tử thấy nó chướng mắt, thuộc hạ có thể mang nó rời đi…”

“Đừng nói nữa, Sở Lam, đừng nói nữa!”

Tạ Dự Yến thở dài, kéo ta vào lòng.

“Ta còn chưa kịp vui, sao lại nỡ để ngươi rời đi…”

Hắn khựng lại, giọng hạ thấp:

“Người ta nói ta thích nam sắc… thực ra ta không phải thích nam nhân, mà là thích ngươi.”

“Sở Lam.”

Hắn nâng mặt ta lên:

“Ta vẫn luôn thích ngươi.”

14

Ta ngây ra hồi lâu.

Khi hoàn hồn lại, đã bị Tạ Dự Yến bế lên giường.

“Ngươi đang mang thai, sao có thể quỳ dưới đất.”

Bàn tay lớn của hắn luồn vào trong áo ta, giọng còn mang theo chút tủi thân:

“Đêm đó bị ngươi trói, ta chẳng sờ được gì. Hôm nay… để ta sờ cho tử tế ngươi và con của chúng ta…”

“Khoan đã!” ta đập tay hắn ra.

“Ngươi chẳng phải thích Ngọc Trạch công tử sao?”

Ta tuy thích hắn, nhưng cũng có nguyên tắc.

Tuyệt đối không làm kẻ thứ ba!

Tạ Dự Yến bất lực:

“Đương nhiên không phải. Thẩm Ngọc Trạch chỉ là người liên lạc của Lục Khải Phong.”

Hóa ra Lục Khải Phong chính là thái tử mất tích trở về.

Năm xưa hắn theo tiên đế vi hành, bị bắt cóc, sau đó nhiều lần bị truy sát bởi kẻ muốn đoạt quyền.

Thế nên hắn đổi tên ẩn thân, làm lang trung ở y quán Đông phố.

Một tháng trước, tiên đế bệnh nặng, các hoàng tử rục rịch mưu phản.

Lục Khải Phong liền sai Thẩm Ngọc Trạch làm người liên lạc, kết nối với Tạ Dự Yến.

Bàn kế nội ứng ngoại hợp, diệt phản tặc, kế thừa ngôi vị.

“Bàn chuyện cơ mật cũng đâu nhất thiết phải ở trong phòng ngủ…” ta lẩm bẩm.

Hơn nữa thính lực ta rất tốt, mà chưa từng nghe thấy động tĩnh gì.

“Sở Lam muốn nghe động tĩnh gì?”

Tạ Dự Yến cười như không cười, trán chạm trán ta.

Tóc đen như thác đổ xuống, quấn lấy tóc ta.

Cổ áo mở rộng, lộ ra vẻ mê người.

Yêu nghiệt!

Mặt ta lập tức nóng bừng, cổ họng khô khốc.

“Chuyện điều binh đương nhiên là đi mật đạo, đến doanh trại bàn bạc.”

Hắn đưa tay ấn một cơ quan đầu giường, một cánh cửa ngầm dẫn xuống dưới từ từ mở ra.

“Sau khi bàn xong cũng có văn thư lưu lại, tuy hiện vẫn là cơ mật…”

Hắn ghé sát tai ta, khẽ thổi một hơi:

“Nhưng Sở Lam của ta không phải người ngoài. Lát nữa… đợi chúng ta ‘gây động tĩnh’ xong, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi xem…”

15

Sau đó vì “động tĩnh” quá lớn, chuyện này rất nhanh truyền đến tai lão phu nhân.

Lão phu nhân gọi ta và Tạ Dự Yến đến tiền sảnh.

Nghe xong toàn bộ, bà đặt mạnh chén trà xuống bàn.

Tạ Dự Yến vội che ta ra sau lưng:

“Tổ mẫu, đời này kiếp này tôn nhi chỉ nhận định một mình Sở Lam, không phải hắn thì không—”

“Còn chờ gì nữa? Mau cưới đi!”

Chưa kịp nói hết, lão phu nhân đã chống gậy đến sờ bụng ta.

“Ba tháng rồi phải không?”

“Thai ổn chưa?”

“Có nghén không?”

“Sở Lam à, ngươi cũng là đứa trẻ ta nhìn lớn lên, sau này càng là người một nhà. Muốn ăn gì cứ nói, ta sai người làm!”

Rồi lại cầm gậy gõ đầu Tạ Dự Yến:

“Người đang mang thai sao chịu nổi ngươi làm bậy như vậy!”

“Nếu dám làm mất đứa chắt của ta, ta đánh chết ngươi!”

Dưới sự sắp xếp của lão phu nhân, tháng sau ta và Tạ Dự Yến thành thân.

Lục Khải Phong đích thân đến dự, riêng danh sách quà mừng đã dài mười trang.

Lúc về còn say khướt, vẫn cười gian gian:

“Lam Lam à, sau này chán tên này rồi thì mang con đến tìm trẫm! Trẫm nói rồi sẽ chăm sóc hai mẹ con ngươi chu đáo, trẫm nói là làm…”

16

Sau khi thành thân, Tạ Dự Yến đột nhiên bận rộn hẳn lên.

Chưa sáng đã ra ngoài, nửa đêm mới về.

Không ngủ thư phòng thì cũng đợi ta ngủ rồi mới lên giường.

Ta hỏi thăm đồng liêu cũ, họ lại nói gần đây vương gia không bận.

Không bận, vậy sao cứ sớm đi khuya về?

Chẳng lẽ… hắn hối hận vì cưới ta?

Đêm đó, khi hắn lại vào thư phòng, ta lén đi theo.

Đèn trong phòng sáng trưng, ta tưởng hắn xử lý công vụ.

Không ngờ lại nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp!

“Tạ Dự Yến! Ngươi lén ta đi tìm người khác—”

Ta tức giận đá tung cửa.

Chỉ thấy hắn một mình dựa trên giường.

Áo xộc xệch, ánh mắt mê ly.

Trên bàn, trên giường, dưới đất… toàn là tranh vẽ.

Trước đây ta từng thấy hắn lén vẽ nam nhân, nhưng ánh sáng tối, không rõ là ai.

Lần này—

“Ngươi… những bức tranh này…” ta chỉ vào đống tranh, nói không nên lời.

Khắp nơi đều là tranh vẽ ta!

Có lúc luyện kiếm, có lúc đánh quyền, có lúc quay đầu cười, có lúc dựa cây ngủ, có lúc giận dỗi, có lúc cười sảng khoái…

Những bức đó còn bình thường.

Còn mấy bức trên giường thì…

Không thể nói!

Ta chỉ nhìn một cái đã đỏ bừng mặt.

“Sở Lam…”

Đuôi mắt Tạ Dự Yến ửng đỏ, kéo ta vào lòng.

“Ta không có người khác.”

Hắn tủi thân:

“Mấy ngày nay tránh ngươi là vì tổ mẫu thấy ngươi bụng lớn, không cho ta… nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi là không nhịn được…”

Không nhịn được đâu chỉ mình hắn.

Nhịn lâu như vậy, vừa dán vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, ta cũng thấy lòng rạo rực.

“A Yến, ngươi quên rồi sao, ta không phải nữ tử, ta…”

Ta định nói ta cũng có thể ở trên.

Ai ngờ hắn hai mắt sáng lên, ôm lấy eo ta:

“Ừ, Sở Lam, ngươi nói đúng! Chúng ta còn một chỗ khác có thể dùng…”

Chết tiệt!

Lần sau mà ta còn nhắc hắn chuyện này, ta là chó!

(Hết)

Scroll Up