Ta là thị vệ cận thân của Trấn Bắc Vương.

Trấn Bắc Vương không thích nữ sắc, lão phu nhân muốn “bẻ thẳng” hắn, bèn sai ta tìm một cô nương đến hầu ngủ cho hắn.

Nhưng cả kinh thành này, cô nương nào mà chẳng sợ hắn, ta biết đi đâu tìm người đây?

Cuối cùng, với cơ thể đặc biệt của mình, ta chỉ có thể cắn răng… tự mình lên.

Tin tốt là: nhiệm vụ hoàn thành rồi, chỉ là cái eo này của ta sắp gãy mất.

Tin xấu là: ta có thai rồi.

Lúc ta lén sắc thuốc an thai ở hậu viện, lại bị Tạ Dự Yến phát hiện.

Hắn tức đến mức một cước đá văng ấm thuốc.

“Nói, là con tiện nhân nào mang thai con của ngươi?”

“Ngụy Sở Lam, ngươi muốn lén ta cưới vợ sinh con? Nằm mơ!”

1

“Đương quy, xuyên khung, thỏ ty tử, bạch truật, phục linh…”

Mỗi khi lang trung nhận ra một vị thuốc, sắc mặt Tạ Dự Yến lại sa sầm thêm một phần.

“Bẩm vương gia, đây không phải thuốc trị thương hàn, mà là thuốc an thai.”

Lang trung còn chưa dứt lời, Tạ Dự Yến đã đá văng ấm thuốc của ta.

“Ngụy Sở Lam!”

“Ngươi chẳng phải mắc chứng thương hàn sao? Chẳng lẽ định dùng thuốc an thai này để chữa bệnh?”

Ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

Xong rồi, chuyện mang thai bị phát hiện mất rồi.

Chuyện đêm đó ta cưỡng ép hắn, chẳng phải cũng sắp bại lộ rồi sao!?

Nhưng ta cũng là bị ép buộc thôi mà!

Lão phu nhân thúc giục ta gắt gao, hạn trong ba ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không thì thu dọn hành lý cút đi.

Nhưng cả kinh thành này ai mà không biết hắn nắm giữ binh quyền, là “Diện Ngọc Diêm La” sát phạt quyết đoán?

Lại còn không gần nữ sắc.

Đến cả kỹ nữ trong thanh lâu cũng không dám bò lên giường hắn.

Bảo ta đi đâu tìm người đây?

Từ nhỏ thân thể ta đã đặc biệt, tuy là thân nam nhi, nhưng trong người lại mọc thêm một bộ phận khác.

Thế là ta cắn răng, tự mình lên.

Ta bỏ thuốc vào trà của hắn.

Ta che mặt, thay nữ trang, cưỡng ép cưỡi lên người hắn suốt một đêm.

Trước khi đi còn không quên để lại trên mặt hắn một dấu son môi đỏ chót.

Tạ Dự Yến sắp phát điên, thề rằng đợi bắt được người, nhất định sẽ giết chết không tha.

2

“Vương, vương, vương gia… ta…”

Ta sợ đến mức lắp ba lắp bắp, vừa định thú thật để được khoan hồng.

Thì nghe giọng trầm thấp của Tạ Dự Yến vang lên trên đỉnh đầu:

“Giờ mới biết hối hận à?”

“Muộn rồi! Nói, là con tiện nhân nào mang thai con của ngươi?”

“Ngụy Sở Lam, ngươi muốn lén ta cưới vợ sinh con? Nằm mơ!”

Cái gì cơ?

Giây trước, ta còn đang tưởng tượng ra cái chết thê thảm của mình.

Giây sau, ta ngẩng đầu ngơ ngác.

Đối diện với đôi mắt phượng dài hẹp đầy giận dữ của Tạ Dự Yến.

Khoan đã, vị tổ tông này hình như hiểu lầm cái gì rồi…

Hắn vậy mà lại cho rằng…

Ta lập tức sống lại.

Eo cũng cứng lên, lưng cũng thẳng ra, nói năng cũng trôi chảy hẳn:

“Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ vẫn luôn nghiêm khắc tuân thủ quy củ mà vương gia đã đặt ra cho thuộc hạ.”

Nói rồi ta rút từ trong ngực ra một quyển dày cộp tên là 《Nam Đức Thủ Tắc》.

Là do chính tay Tạ Dự Yến viết cho ta.

Hắn bắt ta sáng tối phải đọc thuộc ba lần, dám phạm một điều là ăn một roi.

Mỹ miều gọi là:

“Ta là chủ tử, đoan chính thanh liêm; ngươi là thị vệ cận thân của ta, cũng phải giữ mình trong sạch. Bằng không há chẳng phải làm hoen ố thanh danh của ta sao?”

Nhưng thôi đi!

Cái vẻ đoan chính thanh liêm ấy của hắn chỉ là làm cho người ngoài xem thôi!

Ta đêm đi canh đều đã nhìn thấy cả rồi.

Nửa đêm hắn lén vẽ chân dung nam tử, còn ôm bức họa ấy, tự mình giúp mình…

Tiếng thở dốc trầm thấp ấy, ánh mắt mê ly ấy, thật khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Nhưng ta chỉ là một tiểu thị vệ thôi, ta cũng đâu dám nói.

Chỉ có thể âm thầm rơi lệ mà học thuộc thủ tắc.

“Điều thứ nhất của thủ tắc: không được thân cận nữ tử, không được ôm, không được hôn, không được sờ, không được nhìn…”

Ta bắt đầu đọc thuộc lòng từng chữ không sót chữ nào, định đánh lạc hướng hắn.

Ai ngờ Tạ Dự Yến mất kiên nhẫn phất tay ngắt lời ta:

“Thế thuốc này ngươi giải thích thế nào?”

“Thuốc này…”

Ta cau mày.

Ta trầm tư.

Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Thuốc này nhất định là do lang trung ở y quán phía đông phố đưa nhầm!”

“Hắn nhầm thuốc an thai của người khác thành thuốc trị thương hàn cho thuộc hạ!”

“Vương gia anh minh, may mà hôm nay vương gia đến thăm thuộc hạ, nếu không chẳng phải thuộc hạ đã uống nhầm thuốc rồi sao?”

Ta cười hì hì nịnh nọt hắn.

Nhưng Tạ Dự Yến vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ta, sắc mặt biến đổi khó lường.

“Là Lục Khải Phong ở y quán phía đông phố đó?”

Không ngờ Tạ Dự Yến lại quen hắn!

Thôi vậy, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết.

“Ờ… đúng!”

Ta do dự chốc lát, rồi quyết đoán gật đầu.

3

Gần đây thân thể ta không được khỏe, bèn viện cớ bị thương hàn xin nghỉ, lén ra y quán.

Vì tình trạng cơ thể đặc biệt, ta không dám tìm người lạ khám, nên đi thẳng đến chỗ Lục Khải Phong—người từng cùng ta hoạn nạn khi còn nhỏ.

Khi đó, chúng ta đều là những đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc.

Ở cùng ăn cùng ở một thời gian, hắn đã biết bí mật của ta.

Sau này, ta bị bán vào Vương phủ, trở thành thị vệ cận thân của Tạ Dự Yến.

Còn hắn thì bị bán cho một lão lang trung không con nối dõi, kế thừa y quán Đông phố.

Chỉ cần hắn bắt mạch, ta mới biết… mình đã mang thai.

Hơn một tháng.

Chính là kết quả của đêm ta “làm nhiệm vụ” đó.

Ta sững người rất lâu.

Cái thân thể này của ta, nam không ra nam, nữ không ra nữ, ta chưa từng dám mơ đến chuyện cưới vợ sinh con.

Huống hồ còn có Tạ Dự Yến quản ta chặt như thế.

Ta vốn tưởng đời này chắc chắn cô độc đến già.

Nhưng bây giờ… trong bụng lại đột nhiên có thêm một sinh mạng.

Ta muốn giữ lại đứa bé.

Nhưng Lục Khải Phong lại nhíu mày:

“Thai tượng không ổn lắm, phải uống thuốc dưỡng.”

Thế là ta bảo hắn kê cho vài thang thuốc an thai.

Lúc đi, hắn còn cười gian gian trêu chọc:

“Ngụy Sở Lam, sau này đứa nhỏ sinh ra, để ta làm cha nó được không?”

“Đảm bảo chăm sóc hai mẹ con ngươi chu đáo.”

Khi đó ta trợn trắng mắt với hắn.

Còn bây giờ… nếu hắn giúp ta vượt qua kiếp nạn này mà vẫn chưa chết—

Thì ta miễn cưỡng cho hắn làm cha nuôi cũng được.

Cũng không phải là không thể.

4

Ta nín thở chờ phản ứng tiếp theo của Tạ Dự Yến.

Không ngờ lại bị một đồng liêu vội vã chạy tới cắt ngang.

“Bẩm vương gia, thuộc hạ phát hiện tung tích của nữ phi tặc kia!”

Đêm đó sau khi ta “xử lý” Tạ Dự Yến, có lẽ hắn cảm thấy mất mặt nên không làm lớn chuyện.

Chỉ nói có nữ phi tặc đột nhập Vương phủ, trộm đi vật quan trọng của hắn.

Sai người ngày đêm lục soát khắp kinh thành.

Tìm suốt gần một tháng, đương nhiên chẳng thu được gì.

Nhưng bây giờ… đây quả là cơ hội trời cho để ta thoát thân!

“Vương gia, bắt trộm quan trọng hơn! Chậm là lại để người ta chạy mất!”

Ta giả vờ thúc giục hắn.

“Thế bệnh của ngươi…”

Không ngờ Tạ Dự Yến lại lộ vẻ chần chừ.

“Thuộc hạ chút bệnh vặt này không đáng ngại!” Ta vội xua tay.

Hắn nhíu mày:

“Bệnh nhỏ cũng không thể kéo dài.”

Quay đầu dặn lang trung:

“Lý lang trung, ngươi ở lại! Khám lại cho hắn, kê đơn thuốc. Không chữa khỏi, ta hỏi tội ngươi!”

Sau đó hắn còn dặn dò lải nhải một hồi lâu, mới chịu dẫn người rời đi.

Tạm biệt nhé!

Nhìn vạt áo hắn khuất sau bậc cửa.

Ta liền như chim ưng tung cánh—

Chưa kịp để Lý lang trung chạm vào cổ tay, đã nhảy qua tường, chạy mất tăm.

Trước tiên ta chạy đến y quán Đông phố để “thông cung” với Lục Khải Phong.

Hắn nghe xong không hề hoảng, ngược lại còn cười:

“Hiểu rồi, nếu hắn đến hỏi tội, ta nhận là được.”

“Ta sẽ nói thuốc đó là ta tự uống. Ta chính là kẻ lén hắn muốn cưới ngươi…”

Ta tức đến mức bịt miệng hắn:

“Ngươi còn nói bậy nữa là cả hai chúng ta đều mất mạng đấy!”

8

“Ngươi nói cái gì…”

Tạ Dự Yến vốn đầu óc nhanh nhạy, vậy mà lần này lại như mất một lúc lâu mới hiểu được ý trong lời ta.

Hắn nghiến răng từng chữ:

“Ngươi—nói—lại—một—lần!”

Ta chột dạ, nhỏ giọng nói:

“Thì… ta với Ngọc Điệp ấy mà, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, đưa mắt trao tình, tư định chung thân…”

“Ngụy Sở Lam, ngươi…”

Giọng Tạ Dự Yến khàn khàn, trầm đến đáng sợ.

Liễu Ngọc Điệp sững lại, vừa định mở miệng giải thích, ta đã vội nắm tay nàng, kéo cùng quỳ xuống.

“Thuộc hạ biết rõ đã phạm quy củ của vương gia, cam nguyện chịu phạt, đồng thời xin từ chức! Chỉ mong vương gia đừng trách tội Ngọc Điệp!”

Ngọc Điệp nói không sai, nếu sau này ta vô cớ biến mất, Tạ Dự Yến chắc chắn sẽ truy tìm khắp nơi.

Chi bằng nhân cơ hội này, dứt khoát xin rời đi.

Phạm quy củ của hắn, khiến hắn chán ghét, nổi giận… chắc hắn sẽ không còn muốn quản ta nữa?

Trong lòng ta nặng trĩu, cúi đầu không dám nhìn mặt hắn.

Chỉ thấy bàn tay buông bên người hắn chậm rãi siết chặt cây roi bên hông.

Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Ta nín thở, chờ roi giáng xuống.

“Ầm—!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, ta giật mình.

Cây roi không đánh vào ta, mà quật mạnh xuống chiếc bàn Bát Tiên bên cạnh.

Bàn vỡ toang, mảnh gỗ văng tung tóe.

Đợi ta ngẩng đầu lên, Tạ Dự Yến đã sải bước rời khỏi phòng.

9

Ta vốn tưởng lần này nhất định sẽ bị đuổi khỏi Vương phủ, không ngờ Tạ Dự Yến lại không cách chức ta.

Ta đành phải tiếp tục quay về làm việc.

Chỉ là hắn không còn giữ ta bên cạnh nữa.

Không nói chuyện với ta.

Ngay cả khi phân công nhiệm vụ tiễu phỉ cũng tránh mặt ta, chỉ gọi tên người khác.

Hắn dẫn một đội người, đi liền mấy ngày.

Diệt được một ổ thổ phỉ hung hãn ở ngoại ô kinh thành, nhưng cũng bị thương.

Khi ta biết tin, hắn đã trở về phủ.

Ngoại viện trước phòng ngủ của hắn quỳ đầy người.

Lão phu nhân lo lắng đi tới đi lui:

“Không cho người vào hầu hạ, mà thương nặng như vậy… sao có thể tự mình tắm rửa thay y phục?”

“Nó định làm ta lo chết hay sao!”

Hắn… bị thương nặng?

Tim ta lập tức nhảy lên cổ họng.

Scroll Up