9
Tối Phó Cảnh Hành xuất viện, anh bám lấy tôi không rời.
Vì vụ tai nạn, chân anh không thể trở lại như trước, dù phục hồi cũng chỉ đứng được trong thời gian ngắn.
Khi tôi hỏi tại sao anh đột nhiên quyết tâm phục hồi, anh hôn lên tai tôi, rồi nhẹ cắn vành tai.
Giọng trầm khàn:
“Vì có người chê tôi là thằng què, bảo tôi không thể thỏa mãn cậu ấy.”
Tôi biết ba năm phục hồi của anh gian nan thế nào, nhưng không ngờ chỉ vì một câu nói của tôi.
“Thực ra, ngay khi cậu đi, tôi đã biết cậu ở đâu, nhưng tôi không dám đến.”
Nụ hôn của Phó Cảnh Hành trượt xuống, giọng anh nghẹn ngào.
Trái tim tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc xen lẫn xót xa, tôi nắm tóc anh, để mặc anh làm loạn.
“Ngoan, nằm xuống.”
Đêm đó, Phó Cảnh Hành khiến tôi thấm thía, thứ “đâm chết” tôi từ phía sau không nhất thiết là dao.
Khi tỉnh dậy, đã là hoàng hôn.
Trên ngón tay tôi bất ngờ có thêm một chiếc nhẫn, vừa khít.
Phó Cảnh Hành cũng đeo một chiếc giống hệt.
Tôi hỏi: “Đây là cầu hôn sao?”
Anh hiếm hoi đỏ tai:
“Cậu nghĩ là thì là.”
Tối đó, Thẩm Nghiên đến ăn tối cùng chúng tôi, tiện kiểm tra chân cho Phó Cảnh Hành.
Đối diện cô, tôi vẫn hơi ngại ngùng.
Nhưng Thẩm Nghiên vung tay thoải mái:
“Cậu yên tâm, tôi không thích Phó Cảnh Hành nữa.
Trước đây, không biết bị gì mà tôi mê anh ta, thậm chí biết anh ta và cậu mà vẫn cam tâm làm vợ trên danh nghĩa.
Gần đây, tôi như bừng tỉnh, so với tình yêu, tôi thích sự nghiệp của mình hơn.”
Nhìn Thẩm Nghiên rạng rỡ khi nói về y thuật, tôi bỗng hiểu ra.
Nữ chính trong tiểu thuyết, có lẽ là như vậy.
Khi thế giới không còn gông cùm, mỗi người đều sống đúng với bản thân mình.
(Hết)

