Cô đưa tay, muốn chạm vào mặt anh:

“Đã qua 25 tuổi chưa? Có muốn đi theo tôi không?”

Phó Cảnh Hành mạnh mẽ ngả người ra sau né tay cô, đi thẳng vào vấn đề:

“Cô muốn bao nuôi tôi?”

Cô gái ngẩn ra, rồi đặt chiếc túi Hermès lên bàn, mỉm cười:

“Được chứ?”

Phó Cảnh Hành nhướn mày:

“Bao nuôi tôi cũng được, mỗi tháng tôi chỉ cần một trăm triệu tiền mặt sau thuế. Những tháng có ngày lễ thì lương gấp ba, dịp lễ đặc biệt phải tặng tôi biệt thự cấp Tàn Cung…”

Giọng anh không lớn, nhưng vẫn thu hút một đám người xung quanh.

Cô gái càng nghe càng nhíu mày.

Có người không nhịn được, lẩm bẩm:

“Đòi nhiều thế, đúng là kẻ hám tiền.”

Phó Cảnh Hành cười khẩy, đáp trả ngay:

“Không hám tiền thì hám gì? Hám cậu cả đời không rời xa tôi à?”

Xung quanh xôn xao.

Cô gái tức đến đỏ mặt. Đúng lúc tôi mang mojito lên, cô sáng mắt, nắm lấy tay tôi:

“Còn anh thì sao, qua 25 tuổi chưa? Có muốn đi theo tôi không?”

Tôi chưa kịp nói mình đã qua 25, Phó Cảnh Hành đã nhìn chằm chằm tay cô nắm tay tôi, dùng sức khiến cô buông ra.

Rồi anh cười nhạt:

“Cô nên bình thường chút đi, tôi thấy cô chưa đủ giàu để người ta bỏ qua cái bệnh của cô đâu.”

6

Tối đó, vì lối nói chuyện châm chọc của anh, tôi mất đi một lượng khách lớn.

Phó Cảnh Hành nói sẽ bù đắp.

Trong buổi biểu diễn của ban nhạc tối đó, dưới ánh đèn, Phó Cảnh Hành ngồi giữa trung tâm sân khấu.

Một bài R&B dịu dàng giữ chân không ít khách.

Khi anh hát, ánh sáng chiếu lên xương mày của anh.

Đến đoạn cao trào, anh trên sân khấu nhướn mày nhìn tôi.

Viêng đá tôi đang chạm rơi xuống sàn.

Tay lạnh giá, nhưng tim lại ấm nóng.

Cảm xúc đối lập khiến tôi mơ hồ, giằng xé.

Khoảnh khắc ấy, tôi chắc chắn mình thích Phó Cảnh Hành, đã thích từ lâu.

Nhưng số phận định sẵn chúng tôi không thể ở bên nhau.

Tình yêu vì tiếc nuối mà khiến lòng người xao động.

Tối đó, Phó Cảnh Hành hát tình ca cả đêm trên sân khấu, còn tôi uống rượu cả đêm dưới khán đài.

Đến khi có người đỡ tôi, tôi đã đứng không vững, chỉ có thể dựa vào người ta, miệng lẩm bẩm:

“Phó Cảnh Hành, tôi muốn Phó Cảnh Hành.”

Người bên cạnh khựng lại, tiếp tục dìu tôi đi.

Anh ta nói:

“Phó Cảnh Hành không hợp với cậu.

An Tinh, cậu và anh ta là hai thế giới.

Anh ta chỉ xem cậu là trò tiêu khiển, cuối cùng anh ta vẫn sẽ trở về thế giới của mình.”

Lời Lương Vũ như những lưỡi dao đâm vào tim tôi, không ngừng khuấy đảo.

“An Tinh, chúng ta quen nhau ba năm, tôi thích cậu ba năm, sao cậu không nhìn tôi lấy một lần?”

Lương Vũ nói, giọng đầy giận dữ.

Lâu sau, nhìn tôi say khướt, anh bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của tôi.

Nhưng cảm giác uất ức kìm nén bấy lâu bùng nổ.

Tôi giãy giụa, không kìm được mà khóc.

Không ngờ, ngay khi tôi khóc nức lên, tôi nghe thấy tiếng đấm đá.

Phó Cảnh Hành tung một cú đấm vào mặt Lương Vũ, kéo tôi vào lòng.

“Lão tử đang hát trên sân khấu, mày dám lén lút đưa An Tinh đi?”

Lương Vũ bị đánh đến rỉ máu ở khóe miệng.

Không chịu thua, anh ta đánh trả.

Sau vài hiệp, Lương Vũ dừng tay, nhưng lại đá vào chân Phó Cảnh Hành.

Phó Cảnh Hành vốn đang khí thế hừng hực lập tức quỳ một chân xuống đất.

“Tao sớm biết chân mày có vấn đề rồi.

Một thằng què như mày, xứng với An Tinh sao?

Đồ què, cút về xe lăn đi.”

Lương Vũ vừa nói vừa đá vào chân anh.

Dù đang say, khi nghe đến từ “chân”, tôi đột nhiên bùng nổ.

Tôi đá Lương Vũ ra, đỏ mắt điên cuồng đánh anh ta.

Không ai hiểu hơn tôi nỗi đau khi chứng kiến cơn đau chân của Phó Cảnh Hành bộc phát.

Đó là nỗi đau mà thuốc giảm đau cũng không thể xoa dịu.

Đến khi tay tôi dính máu, một giọng nói yếu ớt vang lên:

“An Tinh, chân tôi đau.”

Tôi lập tức dừng lại, quay người cõng Phó Cảnh Hành rời đi.

Trên đường về, tôi bước đi chập chạp, gió lạnh làm tôi tỉnh hơn.

Tôi rất muốn hỏi Phó Cảnh Hành có yêu Thẩm Nghiên không, anh đối với tôi là gì.

Nhưng tôi không dám.

Tôi sợ anh nói rằng chỉ đùa giỡn với tôi.

Đêm qua, tôi vô tình nghe được cuộc gọi của anh, anh sắp trở về nhà họ Phó.

Anh sẽ không tiếp tục ở lại thành phố biên giới này với tôi.

Anh sẽ cưới Thẩm Nghiên, xây dựng đế quốc thương mại của mình, chứ không phải cùng tôi cười nói trong quán rượu.

Về đến nhà, tôi đặt Phó Cảnh Hành lên giường.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy cảm xúc khó hiểu.

Lâu sau, anh khẽ nói:

“Chân tôi đau.”

“Ừ.”

Scroll Up